
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.
trong lòng...
Bị lửa tình dày vò, Chân Đa Trân cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý hành động kế tiếp của người đàn ông.
Cô rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế lửa tình trong cơ thể!
Mạc Ưng Chí nắm kỹ xảo cao siêu trong tay, gảy xuống, mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều điên cuồng reo hò được giải phóng!
"Nói đi!" Người đàn ông thản nhiên thúc giục, không hài lòng người đẹp đồng ý trong im lặng.
"Được..." Cô đã tràn ngập mê hoặc, tràn ngập chờ mong, cặp mắt không nhịn được thiêu đốt mà ướt đẫm, loé lên, càng diễm lệ, trơn bóng mà dâm mĩ.
Người đàn ông đưa ngón tay vào thăm dò mật hoa đẫm nước, tay kia thì gian xảo thăm dò cúc hoa phía sau cô.
So sánh với mật hoa ướt át phía trước đương nhiên không lẳng lơ bằng, nhưng anh vẫn hưng trí bừng bừng, ngón tay cũng càng tiến thêm một bước...
"A! Không đúng! Không đúng..." Không ngờ lại biến thành như vậy, đau đớn và khoái cảm đan xen, Chân Đa Trân kích động kêu la.
"Không đúng chỗ nào?" Người đàn ông tựa vào bên tai cô hỏi, ngón tay một trước một sau, đồng thời xâm nhập vào nơi riêng tư của người yêu.
[Lăng Nhi: Đề nghị bà con chú ý, tớ sẽ dựa theo tình hình mà đổi cách xưng hô, tôi-anh, em-anh nhé. Nếu mọi người thấy đổi thì cũng đừng thấy lạ nha!'>
"Em nhất định chưa từng làm vậy với anh!" Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến còn có chiêu này!
"Không có, nhưng anh cần lợi tức (lãi) mà!" Mạc Ưng Chí kiên trì thăm dò, khai phá cơ thể người đẹp thật nhiều.
Anh muốn cô nhất định không quên được anh!
"A..." Cô cảm thấy làn da mình bị lửa tình biến thành màu hồng xinh đẹp.
Cảm thấy thật thẹn thùng, Chân Đa Trân nằm úp sấp xuống cắn chiếc chăn mỏng trên giường, ngăn lại những âm thanh dâm mĩ mình phát ra, nhưng trong cổ họng cô lại phát ra một tiếng rên rỉ yêu mị, khiến cô xấu hổ vô cùng.
Ngón tay của Mạc Ưng Chí ra vào, càng ngày càng nhanh, Chân Đa Trân căn bản là không ngăn được bản thân, thanh âm dâm mỹ như nước chảy phát ra trong miệng cô.
Mà ngón tay thăm dò của người đàn ông, tựa như tập trung lửa tình vào hai nơi trước sau trong thân thể cô...
"A …a…a…" Một tiếng rên rỉ phát ra, tay của Mạc Ưng Chí khiến cô đạt đến cao trào, quên đi tất cả.
"Kêu tên thôi... " Vặn vẹo thân thể vô lực, Chân Đa Trân không ngờ mình để anh muốn làm gì thì làm, anh lại làm động rung động lòng cô.
"Anh nghe không quen." Anh cắn mút đôi môi căng mọng của cô.
Bàn tay thô ráp kẹp lấy đầu vú mềm mại ngọt ngào của cô, ngón tay thon dài của anh không ngừng vuốt ve, đến tận khi con thỏ trắng dần dần cứng rắn.
"Vậy muốn gọi là gì?" Chân Đa Trân thở hổn hển hỏi.
Làm tình nhân bồi thường cũng phải chú ý xưng hô như vậy ư? Nhưng nhìn Mạc Ưng Chí kiên trì như thế, cô đành phải phối hợp với sở thích của chủ nợ thôi.
"Ưng Chí thân ái!" Người đàn ông vui vẻ tuyên bố.
"Ừ?" Thật mắc ói... Chân Đa Trân nhíu mày, không thể tin được người đàn ông đứng đắn lúc trước lại muốn cô kêu như vậy...
Không được! Cô kêu không được.
"Không kêu ư?" Mạc Ưng Chí có thể cảm thấy được người đẹp có chút chống cự, liền gia tăng khiêu khích.
Đôi môi cuồng nhiệt của anh cắn lên chiếc cổ phấn nộn của cô, cố ý vuốt ve nhuyễn ngọc ôn hương [1'> đang căng cứng, cướp lấy từng phân thơm ngọt, lưu lại nhiều dấu vết hoan ái loang lổ trên chiếc cổ trắng nõn.
[1'> Nhuyễn ngọc ôn hương[软玉温香'> : “Nhuyễn” [软'> : Dịu dàng ; “Ngọc” [玉'>, “Hương” [香'> : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
"Anh đừng xấu như vậy..." Cô không kìm được phát ra tiếng kháng nghị (bày tỏ ý kiến chống lại điều đã quyết nghị).
"Anh nào có xấu, tình nhân người ta thường nói chuyện mắc ói như vậy mà..."
Chân Đa Trân bị anh trêu chọc đến cả người mềm nhũn vô lực, lý trí đã hoàn toàn bị đánh mất, hoàn toàn đắm chìm trong sự khiêu khích tàn ác của anh.
Thân thể thon dài của Mạc Ưng Chí đặt trên người cô, bàn tay to tham lam đi xuống, đặt trên đôi gò bồng đảo tuyết trắng, không ngừng nhào nặn.
"Đừng như vậy..." Cô thở gấp liên tục, khát vọng lấp đầy hai bầu vú đầy đặn.
"Kêu lớn lên! Để nhân viên phục vụ ngoài hành lang cũng có thể nghe được tiếng kêu sung sướng của em!" Người đàn ông nhẹ nhàng trêu chọc, mạnh mẽ cuộn thân hình cô, chiếc lưỡi linh hoạt cắn liếm đầu vú phấn nộn, lúc thì mút, lúc thì vuốt ve, lưu lại trên đó từng vết hôn rải rác.
Hai tay của Chân Đa Trân che miệng, nhưng vẫn phát ra những tiếng ngâm nga dâm mĩ.
Cô đúng là rất sợ nhân viên phục vụ ở bên ngoài nghe được thanh âm của bọn họ.
"Làm gì phải nhịn vất vả như vậy? Thiết bị cách âm ở đây rất tốt." Không đành lòng để cô ngược đãi bản thân, Mạc Ưng Chí liền nói cho cô.
"Nhưng..." Cô vẫn rất sợ mà.
"Không có nhưng gì cả!" Anh đột nhiên giật tay cô ra, một tay kia thăm dò vào trong mật huyệt của cô, không ngừng khuấy động.
Hai ngón tay của anh đột nhiên đi vào trong u kính nóng rực, không ngừng co rút trong cơ thể cô, tìm kiếm điểm mẫn cảm.
"A…a