Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

ữ kỳ lạ!
"Đúng, chúng ta cạn ly!" Mạc Ưng Chí giơ cao ly rượu, điên cường uống cùng Đới Bằng Trình.
Không muốn không khí, càng nghĩ càng giận. Bây giờ anh cũng không hiểu tại sao Chân Đa Trân lại khác những người phụ nữ khác đến vậy, rất khó xử lý.
"Này!" Đỗ Phán Nhu nhức đầu.
Không phải là nói tới chào rồi đi hay sao? Bọn họ đã mua vé xem phim, chuẩn bị tới rạp chiếu bóng rồi, tại sao bây giờ lại bắt đầu cạn ly vậy?
Chân Đa Trân đáng chết này!
Ngày nghỉ không ở cùng bạn trai lại chạy đi kiếm tiền, hại đàn ông của các cô uống rượu giải sầu với nhau.
"Tiểu Nhu, em tìm người khác cùng xem phim đi, hôm nay anh không thể trọng sắc khinh bạn." Đới Bằng Trình thừa dịp mình còn tỉnh táo, dặn dò bạn gái.
Trọng sắc khinh bạn cái đầu anh ý! Đỗ Phán Nhu hung hăng trừng hai tên đàn ông ngu xuẩn.
Tính bỏ cô xuống để mình có thể uống thoải mái phải không?
Đại ngu ngốc!
Tại sao có vấn đề không giải quyết, chỉ biết uống rượu giải sầu, vùi mình trong một góc? Tại sao không nói rõ ràng với Đa Trân?
Đỗ Phán Nhu tức giận cầm điện thoại di động lên, quay số.
Cô phải gọi Tiểu Trân tan việc, với quán bar này nhận bạn trai về!
Người đàn ông của Đỗ Phán Nhu cô chỉ ở cùng người đàn ông của Chân Đa Trân đến chín giờ rưỡi, sau đó là thời gian ngọt ngào của bọn họ, người lạ chớ gần.
Về điểm này, cô đã vô cùng kiên trì!






Thật vất vả mới đưa được người đàn ông vào nhà, Chân Đa Trân thở hồng hộc.
"Bằng Trình, tới đây... Chúng ta uống thêm một ly nữa..." Mạc Ưng Chí nằm trên sofa huyên náo, la hét với không khí.
"Không có tửu lượng thì đừng uống nhiều như vậy, quỷ say!" Chân Đa Trân ngồi co quắp ở một bên oán trách.
"Ba..." Mạc Siêu Luân vốn đã ngủ dụi mắt, chạy từ trong phòng đến."
Sau khi lớp bổ túc tan học, cậu để vú Vương đưa về nhà, vì cô Annie nói ba ở bên ngoài uống say, cô ấy phải đi đón ba về.
"A, đau chết mất..."
Mạc Ưng Chí nằm trên giường, ôm đầu oa oa kêu to.
"Đừng gọi, ai kêu anh và Đới Bằng Trình uống rượu Whisky như uống nước? Hôm qua em muốn đưa anh lên lầu cũng phải mất rất nhiều sức lực... Cũng may là không làm anh té xuống lầu." Chân Đa Trân ủ rũ, cầm bát canh giải rượu vú Vương nấu, phục vụ anh chàng say rượu.
"Không muốn đọc tiếp... Đầu anh đau..." Mạc Ưng Chí suy yếu nói.
"Đáng đời!" Chân Đa Trân dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng phục vụ anh uống canh, uống thuốc, rồi để anh nằm lại trên giường.
May là đêm hôm qua cô có kéo anh lên lầu, bởi vì tối qua có luồng không khí lạnh tràn về, nếu anh ngủ ở phòng khách thì nhất định sẽ cảm mạo.
"Haiz..." Mạc Ưng Chí nặng nề thở dài.
Tự chủ quá mạnh nên anh rất ít khi uống rượu say, cũng không biết hôm qua tại sao lại như vậy, lại ở quán ba uống rượu với Đới Bằng Trình...
Mạc Ưng Chí nằm trên giường kiểm điểm lại hành vi của mình, còn Chân Đa Trân thì ngồi một bên chuẩn bị bài thi Anh - Mỹ cần dùng vào tuần tới.
Hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong không khí tràn ngập một không khí gia đình hoà thuận.
"Anh có muốn ngủ thêm một lát không? Thân thể không thoải mái thì phải ăn, ngủ nhiều, điều dưỡng thân thể, ngày mai mới có thể đi làm." Chân Đa Trân vừa chuẩn bị bài thi, vừa hỏi ý kiến của anh.
"Được." Nhìn gương mặt của người đẹp, Mạc Ưng Chí có một cảm giác hạnh phúc chứa chan.
Anh thích cô chăm sóc anh như vậy...
"Vậy thì mau nhắm mắt lại ngủ đi, đừng than thở nữa." Chân Đa Trân mỉm cười nhìn anh.
"Được." Mặc dù như vậy, anh vẫn vui vẻ nói.
"Em đếm tới mười, nếu anh còn không ngủ, em sẽ phạt anh." Chân Đa Trân vừa nói, vừa đặt ra một bài khóa quan trọng, tính toán cho ra một bài thi thật tốt.
"Tiểu Trân, em có cảm thấy chúng ta như vậy... Rất giống trước kia không?" Người đàn ông đang nhắm mắt đột nhiên thốt ra những lời này.
"Thân thể anh không thoải mái còn không ngủ, bị em phạt thì càng giống." Chân Đa Trân không phản bác, khóe mắt mỉm cười.
"Trước kia người phạt anh không phải em." Là mẹ anh! Mạc Ưng Chí đính chính.
"Chúng ta có thể đi Thụy Sĩ tìm bác gái tới phạt anh." Rất đơn giản mà!
"Được." Anh lập tức đồng ý.
Ừ, như vậy cũng được? Anh quả nhiên là uống đến choáng váng đầu óc rồi... Chân Đa Trân muốn gọi điện thoại hỏi Đỗ Phán Nhu, xem rốt cuộc ngày hôm qua anh đã uống bao nhiêu chai Whisky?
"Nhớ đó... Chúng ta phải sắp xếp ngày nghỉ đến Thụy Sĩ thăm ba mẹ mới được..." Anh sắp ngủ nhưng vẫn tự lẩm bẩm.
A, thì ra là anh vui vì cái này?
Chân Đa Trân đã hiểu, thì ra là cô chủ động nhắc nhở cùng anh đến Thụy Sĩ thăm ba mẹ anh...
Anh vui vẻ như vậy...
Chân Đa Trân nghĩ nghĩ, nghĩ tới tất cả hành động của anh trước đây, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
Tại sao bọn họ chưa bao giờ chính thức nói chuyện yêu đương?
Có phải, anh cảm thấy bình thường, không cần nói; còn cô thì cho đây là trò chơi của người có tiền, không cần nói?
Chân Đa Trân đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt vô cùng dịu dàng, chuyên tâm.
Thật gay go, khoảng cách giữa tâm t


XtGem Forum catalog