
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
n là bản xịn nữa!
Sao lại thế? Rõ ràng cái mình tặng là khăn quàng cổ cơ mà? Sao trong nháy mắt lại biến thành đĩa A?
Thảo nào sau khi nhận quà Trịnh Dịch Phong không thèm để ý tới cô nữa, chẳng trách vừa rồi anh nói cô không trong sáng, hoá ra đều là tại cái này! Dụ Vi Hề ra sức cắn ngón tay, nhớ lại thật kỹ. Lúc ánh mắt lướt qua bộ đồng phục bóng rổ, tia chớp tách đôi hòn đá, cô bừng tỉnh ngộ.
Là Mộ Tử Khâm. Cậu ta thừa dịp mình lên văn phòng đã lén đổi quà.
Thật quá đáng! Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, sao có thể bày ra trò đùa dai này làm huỷ diệt mối tình đầu vừa chớm nở của cô chứ! Dụ Vi Hề ngồi trên sofa, tức giận đến run người, lập tức nảy ra ý muốn tìm cách băm Mộ Tử Khâm thành trăm mảnh. Cô muốn lao tới trước mặt Mộ Tử Khâm, cắn hắn, chửi hắn, đạp thật mạnh vào “tiểu đệ đệ” của hắn một vạn lần.
Nhưng cô đành phải bình tĩnh lại. Đánh, cô đánh không lại. Chửi, cô vừa được lĩnh giáo rồi, càng không có phần thắng. Không được, giao chiến chính diện với cậu ta thì người bị thiệt chỉ có thể là mình thôi.
Ánh mắt Dụ Vi Hề lần thứ hai di chuyển đến trên bộ đồng phục thi đấu, bỗng nhiên mắt chậm rãi, chậm rãi nheo lại.
Một tuần sau, Dụ Vi Hề đi tới sân thi đấu đúng giờ.
Tuy rằng là nghỉ hè nhưng đội bóng rổ luôn luôn nơi tập hợp của các anh chàng đẹp trai. Ngẫm lại xem, dưới ánh nắng mặt trời, mấy người đẹp trai hăng hái chạy băng băng, mồ hôi chảy trên da thịt tràn đầy sức sống thời trai trẻ, gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tuấn tú của bọn họ.
Với nữ sinh trung học mà nói, quả thực là một giấc mộng đẹp. Chính vì thế, trận đấu này thu hút rất đông nữ sinh, vây quanh sân chật như nêm cối.
Dụ Vi Hề tìm được Mộ Tử Khâm ở chỗ nghỉ, đưa đồng phục cho anh. Đang chuẩn bị đi thì Mộ Tử Khâm lại kéo cô đến đứng cạnh cái rổ, dặn dò: “Đợi lát nữa đứng đây xem, không được đi đâu hết, còn nữa, lúc nào đấu xong… tôi có việc cần nói với cậu, nghe rõ chưa?”.
Dụ Vi Hề cụp mắt né tránh, “Rõ rồi”.
Anh đã quyết định, ngay khi mình thắng trận đấu ngày hôm nay sẽ đưa ra đề nghị hẹn hò với Dụ Vi Hề, đương nhiên, cô không có quyền từ chối.
Nhớ tới khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cô bé kia, trong lòng Mộ Tử Khâm bỗng mềm đi, bất giác nở nụ cười.
Đúng lúc này, Ngô Luật Quần chuyền bóng tới tay anh. Anh cầm bóng, làm mấy động tác giả phóng khoáng tự nhiên lừa được cầu thủ đối phương, nhanh chóng đi tới dưới rổ. Toàn bộ nữ sinh đều bị khuôn mặt đẹp như điêu khắc và phong thái mạnh mẽ của anh mê hoặc, hò hét chói tai, vỗ tay ầm ầm.
Anh giữ bóng, một mình lao lên, sải bước nhảy lên cho bóng vào rổ. Gió khe khẽ cổ động bên tai Mộ Tử Khâm, miệng anh hơi cong lên, nở một nụ cười thật tự tin. Khóe mắt anh bất giác liếc về phía bên cạnh nơi Dụ Vi Hề đang đứng, thế nhưng – không ngờ lại chẳng thấy cô bé đó đâu!
Cùng lúc, anh nghe thấy một âm thanh. Hình như là tiếng vải rách, rất nhỏ, nhưng lại được phóng đại đến vô hạn trong đầu anh.
Âm thanh đó phát ra từ trên người anh, đồng thời, mông anh bỗng nhiên có cảm giác mát mát. Chẳng lẽ quần mình… bị rách?
Bóng lọt vào rổ đối phương rơi xuống đất tạo nên tiếng “bang bang” – toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rất đông người đang hít một hơi lạnh thật sâu.
Tất cả mọi người đều thấy rõ quần của Mộ Tử Khâm bị rách một đường dài, hơn nữa, quần lót của anh cũng bị lộ hết ra. Anh chàng đẹp trai đã bị hở quần trong giữa chốn đông người.
Không ai dám cười vì bọn họ thấy trên đỉnh đầu Mộ Tử Khâm lượn lờ một luồng oán khí cực mạnh. Mộ Tử Khâm cúi đầu, lẳng lặng nói: “Dụ Vi Hề, cả đời này cậu đừng mong thoát được khỏi lòng bàn tay tôi”.
Lúc này, Dụ Vi Hề đang ngồi trên máy bay đi Mỹ, cả người bỗng run lên.
“Sao lại run thế?”. Hồ An Ny ngồi cạnh sờ sờ trán con gái, “Có phải bị sốt không?”.
“Không sao ạ”. Dụ Vi Hề lắc đầu, trùm chăn kín người.
Cô đã làm, cô thực sự đã làm vậy. Tối hôm qua, cô đã động tay động chân trên bộ đồng phục của Mộ Tử Khâm. Chỉ cần có một cử động mạnh thì đường chỉ sẽ bị rách. Mà bây giờ, Mộ Tử Khâm hẳn là đã lửa giận cao ngút đến tận trời, đang tìm mình khắp nơi để tính sổ.
Có điều, cô đã quyết định rồi, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của bản thân, cô sẽ vĩnh viễn không quay về.
Vĩnh viễn.
Nhìn những đám mây như kẹo đường ngoài cửa sổ, Dụ Vi Hề chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Năm năm sau.
“Tiểu thư, hãy tỉnh dậy đi ạ, tiểu thư?”.
Dụ Vi Hề chậm rãi mở mắt, thấy tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc: “Tiểu thư, đã tới nơi rồi”.
Cô nói cám ơn, giang hai cánh tay, duỗi thắt lưng. Cuối cùng cũng quay về rồi.
Cô cố gắng hết sức học ngành quản lý khách sạn ở Mỹ, năm nay vừa tốt nghiệp thì có một khách sạn nổi tiếng trong nước mời cô về làm việc. Dụ Vi Hề càng nghĩ càng thấy công việc này khá là có triển vọng nên đã đồng ý. Trùng hợp chính là, bạn tốt hồi trước Lâm Nhan Ngạn sắp kết hôn, mời cô về làm phù dâu.
Chuyện đã đồng ý từ năm năm trước sao có thể không làm? Dụ Vi Hề đồng ý ngay lập tức.
Kéo hành lý đi ra khỏi sân bay, n