
Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.
uống vừa nói: “Biết gì không? Bây giờ mặt cậu không giống bánh bao, mà giống đào mừng thọ”.
Dụ Vi Hề mệt mỏi liếc mắt dò xét cậu ta, nhắc lại: “Mặt tớ không phải bánh bao”.
Mộ Tử Khâm bỗng nhiên vươn tay ra, bóp chặt mặt cô, nói: “Sao cậu cứ phải chối, mặt đúng là giống bánh bao như đúc mà”.
Ngón tay Mộ Tử Khâm vừa tiếp xúc với đồ uống nên dính chút nước lạnh, chạm vào mặt Dụ Vi Hề trái lại còn làm tăng nhiệt độ trong cơ thể cô, đó là một loại cảm giác khác thường.
Dụ Vi Hề vô ý thức lui về phía sau một bước, hơi quay đầu đi, nói: “Không có gì nữa thì tớ đi trước đây”.
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài cửa.
Không biết vì sao, Dụ Vi Hề cảm giác bước chân của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng như giẫm lên mây, cả người dường như cũng không còn chút sức lực. Một trận trời đất quay cuồng níu cô lại, sau đó trước mắt cô tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức…
Đang lúc Dụ Vi Hề sắp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng quở trách không ngừng của Lâm Nhan Ngạn, “Hai người các cậu thật quá đáng, sao có thể làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế hả? Để cậu ấy phải chạy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như vậy, có biết tia tử ngoại có hại cho da thế nào không? Phải đắp biết bao nhiêu mặt nạ mới trắng lại được đấy! Các cậu quá tàn nhẫn!”.
Dụ Vi Hề đầu óc còn đang trong trạng thái choáng váng nhưng cô dựa vào chút ý thức còn lại mà nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
“Vi Hề chẳng phải là chỉ bẻ gẫy tay cậu có tí thôi sao, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện bồi thường rồi sao cậu cứ không chịu tha cho cậu ấy chứ? Xem đi, Vi Hề trắng trẻo mịn màng nhà tớ đã sắp bị nướng cháy đen thành hòn than rồi này, sao các cậu nhẫn tâm thế!”. Lâm Nhan Ngạn tiếp tục ra mặt giúp Dụ Vi Hề.
Dụ Vi Hề tuy rằng đã tỉnh lại nhưng nghĩ là nếu để Lâm Nhan Ngạn thay mình dạy dỗ Mộ Tử Khâm cũng không tệ liền chặt nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.
Ai ngờ giọng nói lạnh lùng của Mộ Tử Khâm đúng lúc này khẽ cất lên: “Cậu ấy tỉnh rồi”.
“Đau quá”. Dụ Vi Hề đau đến nhe răng nhếch miệng, vội lùi ra sau.
Mộ Tử Khâm ngồi trên cái ghế bên giường bệnh, ngả người ra sau, đôi chân dài vắt lên nhau. Anh nói: “Dụ Vi Hề, tôi tha thứ cho cậu”.
Ngày hôm nay lúc Dụ Vi Hề ngất xỉu ngay trước mặt, anh quả thật sợ hết cả hồn và cũng là lần đầu tiên nhận ra, mình thực sự hơi quá đáng. Cho dù Dụ Vi Hề đã từng làm sai nhưng nể tình cô nghe lời làm nhiều việc như vậy anh sẽ không tính toán gì nữa.
“Thật chứ?”. Dụ Vi Hề ngạc nhiên mừng rỡ, “Ý cậu là sau này sẽ không sai tớ làm việc nữa à?”.
“Đúng”. Mộ Tử Khâm gật đầu.
“Vậy”, Mắt Dụ Vi Hề loé lên tia mong chờ, “Sau này cậu đừng bảo tớ giống bánh bao nữa nhé”.
Mộ Tử Khâm cười nhạt, phun ra ba chữ: “Không đời nào”.
“Vì sao?”. Dụ Vi Hề không giải thích được, “Chẳng phải cậu đã nói tha thứ cho tớ rồi mà?”.
“Vì nhìn cậu giống bánh bao”. Mộ Tử Khâm nói, “Tôi chỉ thành thực nói lên sự thật mà thôi”.
Dụ Vi Hề thất vọng cúi đầu. Mộ Tử Khâm này sao cứ thế chứ?
Nhưng bất luận thế nào, Dụ Vi Hề cũng coi như đã hoàn toàn được giải thoát. Từ ngày hôm đó về sau, Mộ Tử Khâm không chỉnh cô nữa. Vì vậy, cuộc sống trung học tốt đẹp của cô lại một lần nữa trở về!
Vốn tưởng có thể bỏ quách cái chức trợ lí đội bóng rổ bị ép làm này, nhưng mấy vị đội viên nhà ta được hưởng thụ món lợi bánh ga-tô nói thế nào cũng không đồng ý cho cô từ chức, Dụ Vi Hề chỉ có thể nghỉ tạm thời.
Thực ra làm trợ lý cũng rất dễ, chỉ cần chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho bọn họ rồi làm mấy việc lặt vặt là xong. Thời gian còn lại cứ ngồi một chỗ ngắm một đám trai đẹp tranh bóng rổ, Dụ Vi Hề cũng được vui vẻ ung dung tự tại, mỗi ngày đều cười ngoác đến tận mang tai.
Tình trạng của cô bị Mộ Tử Khâm nhìn thấy. Hôm nay, anh trong lúc đang luyện tập bóng lại hờ hững quay sang nói với Ngô Luật Quần: “Cậu nhìn cái bánh bao thịt kia kìa, cả ngày chỉ biết cười khúc khích”.
“Thế á? Sao tớ không phát hiện ra nhỉ?”. Ngô Luật Quần nói.
“Mắt cậu cả ngày dán hết vào người Lâm Nhan Ngạn, làm sao mà phát hiện được chứ?”. Mộ Tử Khâm trêu ghẹo cậu bạn tốt.
Ngô Luật Quần đương nhiên cũng phản kích, anh nháy mắt mấy cái, nói: “Ánh mắt của con trai đương nhiên là phải tập trung vào người con gái mà mình thích chứ. Thế nếu dựa theo cách nói này, cậu chú ý đến Dụ Vi Hề như thế, khéo lại… thích người ta mất rồi”.
“Cái bánh bao nhỏ kia á?”. Mộ Tử Khâm vô tình cười, “Sao có thể?”.
“Vì sao không thể?”. Ngô Luật Quần chậm rãi phân tích giúp anh, “Cậu luôn luôn không thích giao tiếp với con gái nhưng hết lần này tới lần khác lại thích nói chuyện với Dụ Vi Hề rồi trêu chọc cậu ấy nữa”.
“Lẽ nào cậu không nhận ra là tớ đang bắt nạt cô ta sao?”. Mộ Tử Khâm phản bác.
Nói như thế, Ngô Luật Quần lại không đồng tình, “Nhưng gần đây cậu không bắt nạt cậu ấy nữa mà lại hay tiếp xúc với cậu ấy hơn, điều này giải thích sao đây?”.
“Nhắc nhở một câu, phía sau cậu sắp cháy rồi kìa”. Mộ Tử Khâm chỉ chỉ phía sau anh.
Ngô Luật Quần nhìn lại thì thấy phía trên khá