Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1518 lượt.
úng là “cười người hôm trước, hôm sau người cười”.
Mẹ Tĩnh Chi thì cảm thấy nỗi ấm ức nén chịu mãi trong lòng cuối cùng cũng được trút ra. Vừa rồi mợ còn nói, nào là thanh niên bây giờ càng ngày càng to gan lớn mật, không suy tính trước sau về những việc mình làm. Thậm chí còn nói rằng, con gái phải quản thật nghiêm, nếu không thì người ta cười cho. Mẹ của Tĩnh Chi đã rất tức giận, trong bụng đã nghĩ, con gái tôi thì làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là ôm nhau với bạn trai của nó có một chút ở dưới sân khu tập thể – bà đã tự gán cho Uông Dụ Hàm là bạn trai của Tĩnh Chi – có đáng để cho các người nói thế không? Bây giờ thì hay rồi nhé, con gái của họ không chỉ được đàn ông bế, mà hơn nữa còn bế thẳng về nhà nữa kìa!
“Hãy đặt tôi ngồi xuống!” Sở Dương chỉ tay xuống ghế nói. Phương Nghị cẩn thận đặt Sở Dương xuống ghế, sau đó mới đứng dậy, lễ phép chào mẹ Sở Dương, “Chào cô!”.
Mẹ Sở Dương lúng túng ậm ừ một tiếng. Tuy lúc thường bà hay coi việc tìm cho con gái một người đàn ông tử tế là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống của mình, nhưng khi có một chàng trai xuất hiện bên con gái thực sự thì bà lại thấy luống cuống, và phản ứng đầu tiên là định tát cho con gái mình một cái tát, sau đó nhiếc móc, “Con nhóc, mày đã đưa người về nhà như thế à? Sao không báo trước để mẹ còn chuẩn bị về tâm lý”.
Tĩnh Chi lúc đó đang xem cha và cậu chơi cờ trong thư phòng, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền chạy ra xem có chuyện gì. Khi thấy Phương Nghị, cô cũng sững người lại, trong bụng nghi hoặc không hiểu vì sao Sở Dương lại đưa anh ta về nhà.
Phương Nghị gật đầu với Tĩnh Chi thay cho lời chào.
Mẹ Sở Dương nhìn Phương Nghị vẫn chưa kịp định thần lại. Bà luôn mơ tưởng đến chuyện sớm tìm cho con một nơi gửi gắm suốt đời, nhưng khi “nơi gửi gắm suốt đời” ấy xuất hiện trước mặt, thì lại phát hiện ra rằng, mình chưa thể chấp nhận chuyện đó ngay lập tức. Nhìn bề ngoài, nơi gửi gắm ấy đẹp tới mức có vẻ hơi quá xa xỉ. Vì thế, mẹ Sở Dương cứ ngây người ra nhìn chẳng khác gì cảnh tượng Ngô Mạnh Đạt ôm hài nhi nhìn Chí Tôn Bảo thăng thiên trong Đại Thoại Tây Du, chỉ thiếu một câu thốt lên là, “Lão Công, ra mà xem Thượng đế này”!
Tĩnh Chi có vẻ bình tĩnh hơn, cô nghĩ Sở Dương không thể trắng trợn đưa Phương Nghị về như thế được, cô liếc mắt nhìn thì thấy Sở Dương chỉ đi một chiếc giầy.
“Chân sao thế?” Tĩnh Chi hỏi.
Lúc ấy Sở Dương cảm thấy bà chị họ của mình vô cùng đáng yêu, vội nói, “Em không cẩn thận nên bị trẹo chân, đau chết đi được”.
Nói xong miệng cứ xuýt xoa, còn trong bụng đang nghĩ cách xem, nếu mẹ hỏi Phương Nghị là ai thì sẽ phải trả lời như thế nào. Nếu giới thiệu là chú Phương thì Phương Nghị sẽ phản ứng ra sao nhỉ? (khổ thân anh Nghị quá ^^)
Lúc đó mẹ Sở Dương mới chú ý đến cổ chân của con gái đã bị sưng vù lên như móng giò, bà vô cùng xót xa, vội bước đến ngồi xuống bên con gái hỏi, “Sao lại thế này? Liệu xương có bị gãy không?”
“Mẹ, con không sao đâu, con đã đi khám bác sỹ rồi”, Sở Dương đáp.
Mẹ Tĩnh Chi tỏ ra bình tĩnh hơn, bà mời Phương Nghị ngồi xuống và nói, “Cám ơn anh đã đưa Sở Dương về”, rồi bà lấy ấm pha trà và vờ như vô tình, hỏi, “Anh là…?”
Sở Dương giật mình, cứ lo chuyện gì thì chuyện ấy đến, nên vội nói, “Bác, bác rót giúp cháu trà đi!”.
Phương Nghị đón tách trà, cảm ơn và đáp một cách lịch sự, “Cháu họ Phương, Sở Dương thực tập ở công ty cháu. Hôm nay công ty tổ chức tiệc hàng năm, Sở Dương bị trẹo chân trong khi chuẩn bị hội trường. Cháu cảm thấy rất áy náy vì chuyện này.”
Nghe thế Sở Dương ngây người ra, không ngờ Phương Nghị lại nhanh trí và phối hợp nhịp nhàng với cô như vậy.
Tĩnh Chi cũng thầm khen và bất giác đưa mắt nhìn Phương Nghị.
“Thì ra là như vậy!”. Mẹ của Tĩnh Chi không giấu nổi sự thất vọng, nụ cười trên miệng cũng tắt ngấm, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, nói với vẻ không mấy thiện cảm, “Anh Phương này, Sở Dương nhà chúng tôi là con gái, sao các anh lại sai nó như con trai thế, leo lên lại trèo xuống, lần này thì bị như vậy, nếu lần sau bị nặng hơn liệu các anh có chịu trách nhiệm được không? Không lẽ thực tập sinh thì không phải là người? Các anh bóc lột người quá đáng đấy!”
Trên mặt Phương Nghị nở nụ cười nhạt nhưng vẫn lắng nghe với vẻ lễ độ, thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý. Mẹ Sở Dương mải lo cho con gái nên chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc trách móc Phương Nghị. Sở Dương thấy bà bác cứ trợn mắt trợn mũi lấn tới Phương Nghị, bèn đưa mắt ra hiệu cho Tĩnh Chi, ý muốn nhờ cô tìm cách đưa bà ra chỗ khác.
“Mẹ…” Tĩnh Chi gọi rồi lôi tay mẹ, “Mẹ đừng nói nữa, không ai muốn xảy ra chuyện này đâu”.
Mẹ Tĩnh Chi phẩy tay cô, có ý muốn bảo Tĩnh Chi không được xen vào, vẫn tiếp tục trách Phương Nghị, “Anh nói đi, Sở Dương nhà chúng tôi vì làm việc cho các anh nên mới bị như thế, các anh có định bồi thường không? Tiền chữa trị, tiền đi làm, tiền chăm sóc và cả tiền bồi thường về tinh thần nữa…”.
Sở Dương ngớ người ra nhìn bà bác, còn Tĩnh Chi lấy tay che mặt với vẻ bất lực, đúng lúc ấy thì nghe thấy tiếng mợ cô từ phía sau, “Đúng thế, c