
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
ười đàn ông không quen biết ở trường đại học H, tội danh ấy quá lớn, mà cái đầu này của Phùng Trần Sở Dương lại có phần hơi nhỏ không thể mang nổi.
Một khi Sở Dương cuống lên thì lập tức gen liều lĩnh bắt đầu hoạt động, cô đưa tay định bịt miệng người đàn ông kia lại. Tôi mà bịt lại được thì anh cũng hết cách! Sở Dương nghĩ.
Tay của Sở Dương vẫn chưa chạm được lên môi của Phương Nghị thì đã thấy anh ta cười cười, rồi ngẩng đầu lên, dùng một tay cắp lấy Sở Dương bước xuống bậc thềm, tới chỗ gốc cây ngô đồng to tướng mới đặt cô xuống.
Tuy không rõ lắm về ý đồ của Anh Cả, nhưng Hoàng Phi vẫn cun cút chạy theo sau.
“Họ tên, ngành học, chỗ ở và cả số điện thoại liên lạc?” Phương Nghị hỏi với một giọng rất rõ ràng rành mạch mặc dù là ngẫu hứng.
Sở Dương cũng đáp lại bằng một giọng rất thoải mái, “Phạm Tiểu Quyên, lớp 2 Mậu dịch trong nước, Khoa Quản lý, Đại học H. Phòng 203, nhà 29. Điện thoại 23561789.”
Phương Nghị nhướn mày, hỏi người đi theo phía sau, “Ghi xong chưa?”.
Người kia đáp, “Xong rồi”.
“Gọi đi.” Phương Nghị nói, mắt vẫn không rời Sở Dương. Sở Dương cố nén cơn hoảng hốt và nhìn lại đối phương.
Người đi theo vội lấy điện thoại ra bấm đến số mà Sở Dương vừa đọc, chưa chờ nghe xem bên kia có người nghe hay không, Hoàng Phi đã chộp lấy.
Sau cùng cũng có người nhấc máy, một giọng phụ nữ vang lên, “A lô, xin chào. Xin hỏi anh cần tìm ai ạ?”.
“Có phải lớp 2 Mậu dịch trong nước, Khoa Quản lý đấy không?” Hoàng Phi hỏi.
Hình như người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, “Vâng, anh tìm ai ạ?”.
“Nhà 29 đấy phải không?”.
“Đúng rồi, nhưng mà anh muốn gặp ai?” Giọng nói ở đầu dây bên kia đã có vẻ bực bội.
“Phòng 203 phải không?” Hoàng Phi lại hỏi, giọng vẫn mang vẻ hống hách như lúc thường.
“Rốt cuộc là anh muốn tìm ai?”
Sắc mặt Hoàng Phi thay đổi, nhưng thấy Anh Cả đứng bên nên cố nén cơn giận dữ và hỏi tiếp, “Cô Phạm Tiểu Quyên có đấy không?”.
“Không có, đi ăn cơm rồi!” Người ở đầu dây bên kia đáp và còn hạ giọng làu bàu, “Đầu óc có vấn đề hay sao đấy, tìm người mà không nói ngay, hỏi nhiều thế không sợ phí lời à?”.
Nói xong người kia cúp máy đánh “rụp” một cái.
Hoàng Phi trố mắt nhìn Phương Nghị. Phương Nghị cũng đã lõm bõm nghe được cuộc đối thoại, anh ta quay sang mỉm cười với Sở Dương và nói, “Hãy chờ tôi đến tìm cô”. Nói xong thì quay người bỏ đi. (Anh này chảnh thấy ớn )
Hoàng Phi nhìn theo phía sau Phương Nghị, rồi vội chạy theo, trước khi bỏ đi không quên quay lại trừng mắt nhìn Sở Dương và còn định ném lại mấy câu đe dọa để bõ mấy ngày nằm lỳ ở trường đại học H. Nhưng vừa mở miệng ra lại nghĩ, bây giờ con nhỏ này có thể là người đã được Anh Cả chọn, chưa biết đâu sau này sẽ trở thành vợ của anh ấy, cho nên lời nói cũng không thể quá tuyệt tình là hơn cả. Nghĩ thế nên sau cùng cũng cố miễn cưỡng quay lại nặn một nụ cười với Sở Dương. Còn Sở Dương lúc đó gần như sắp run lên cầm cập.
Sở Dương nhìn thấy bọn Phương Nghị lên xe, rồi chiếc xe ấy lao vút khỏi cổng trường, lúc ấy mới trấn tĩnh trở lại và cảm thấy đôi chân mềm nhũn còn tim thì đập liên hồi. Cô phải vịn tay và dựa người vào than cây ở phía sau.
Đúng lúc đó có ai đó đập mạnh vào vai cô.
“Sở Dương, sao vậy? Sao trông điệu bộ chẳng khác gì Tây Thi đang dâng trái tim thế?” Một nữ sinh để tóc ngắn ngang tai trông khá xinh xắn nhìn cô cười hì hì.
Sở Dương phải chớp mắt mới nhận ra đó là Phạm Tiểu Quyên với hai lúm đồng tiền trên má trông cứ như hai biển hiệu.
Bỗng nhiên Sở Dương cảm thấy rất có lỗi với bạn. Vừa rồi khi bị Phương Nghị truy hỏi, cô biết không nên có bất cứ sự do dự nào, nếu không nhất định anh ta sẽ biết ngay là nói dối, nên cô đã nói một mạch mọi thông tin về Phạm Tiểu Quyên.
Mình thực sự không cố ý, Sở Dương nghĩ.
Phạm Tiểu Quyên là bạn hồi trung học của Sở Dương và cũng là người bạn thân nhất của cô ở trường đại học H, không đời nào cô lại cố ý bán rẻ bạn. Cô không ngờ là Phương Nghị lại kiểm tra ngay tại chỗ, may mà ông trời đã giúp cô, xui khiến cho Tiểu Quyên lúc đó ra khỏi nhà, nếu không không biết tình hình của cô lúc này sẽ ra sao.
Đột nhiên trong đầu của Sở Dương lóe lên câu: Người anh em tốt nhất chính là người cần khi bán rẻ!
Cô cảm thấy nỗi áy náy trong lòng mỗi lúc một lớn hơn, đôi mắt nhìn Tiểu Quyên cũng thay đổi.
Phạm Tiểu Quyên không hiểu vì sao ánh mắt của Sở Dương trong phút chốc lại trở nên buồn rầu ảo não như vậy, đôi mắt ấy cứ nhìn mãi vào cô.
“Người đẹp ơi, những ngày này đừng về ký túc nữa, được không?” Sở Dương bỗng buột ra những câu đó.
Tiểu Quyên càng không hiểu vì sao, đang định hỏi Sở Dương là có phải đầu óc có vấn đề không thì chỉ thấy Sở Dương xua tay rồi nói, “Thôi, coi như là mình chưa nói cái gì”, rồi quay người nói một cách nghiêm túc, “Nhớ là nếu sau này có người tới tìm hỏi về tình hình của mình thì dù có đánh chết cũng nói là không quen biết mình, không hề biết mình là ai nhé!”.
Phạm Tiểu Quyên quay cuồng trước những câu này của Sở Dương nhưng vẫn phải gật đầu nhận lời.
Trải qua nhiều chuyện như v