
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.
ư thế này không nhỉ? Tuy biết rõ, đặt ra giả thiết này là điều không cần thiết, nhưng cô vẫn không nén được ý nghĩ đưa ra câu hỏi này.
“Nếu hoàn cảnh gia đình em không được tốt và gia đình anh phản đối thì anh sẽ làm gì?” Sau khi câu hỏi đã bật ra khỏi miệng, Tiêu Tiêu cảm thấy khinh miệt chính bản thân mình.
Tưởng Tư Thừa nhìn cô vẻ mất nghiêm túc, dường như anh đang trải qua một cuộc đấu tranh. Nhìn vẻ mặt của Tưởng Tư Thừa cô cảm thấy có phần được an ủi, dù sao đó cũng là một anh chàng thật thà, chưa biết cách ăn nói cho trơn tru. Câu hỏi này nếu rơi vào một người đàn ông khác, chắc chắn người ấy sẽ nói ra những lời hùng hồn không chút do dự. Chỉ có anh biết rõ rằng đó là giả thiết không thể xảy ra, nhưng cũng cứ phải cân nhắc một hồi lâu.
Mãi một lúc sau, Tưởng Tư Thừa mới nói một cách rất nghiêm túc, “Bây giờ thủ tục kết hôn chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu, những thứ ấy anh đều có thể lấy được. Chờ khi chúng ta kết hôn xong rồi, mọi người cũng sẽ chẳng làm được gì. Anh chẳng sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một điều là em rời xa anh”.
Trong lòng Tiêu Tiêu trào dâng nỗi xúc động. Đó là câu trả lời của anh sao, tuy chẳng phải là những lời ngọt ngào đường mật, nhưng lại làm người ta rất cảm động.
Tiêu Tiêu nâng mặt Tưởng Tư Thừa lên và đặt lên đó một nụ hôn dài, mãi tới khi Tưởng Tư Thừa bị nụ hôn ấy làm cho máu trong người dồn hết cả lên mới thôi. Nhìn vào mắt anh thì biết anh đang ngất ngây và bối rối.
Một lúc sau, Tưởng Tư Thừa mới lấy lại trạng thái bình thường, anh kéo cô ôm chặt vào lòng và thực hiện sự “trừng phạt bạo lực”.
Hai người đang rất vui vẻ bên nhau thì có tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói từ tốn khoan thai của cô ruột Tưởng Tư Thừa, “Cậu cháu ơi, hãy đưa bạn gái của cháu ra đi, bữa tiệc bắt đầu rồi!”.
Một lát sau mới thấy Tưởng Tư Thừa và Tiêu Tiêu chậm chạp đi ra, mặt cả hai đều ửng đỏ và có phần thiếu tự nhiên. Bà cô của Tưởng Tư Thừa không nén được, bật cười, rồi cố ý sờ trán anh rồi hỏi với vẻ rất nghiêm chỉnh, “Sao thế cháu, sốt à? Ngày mai nhớ đến chỗ cô kiểm tra xem sao nhé!”.
Không chỉ Tưởng Tư Thừa ngượng chín cả mặt mà ngay cả Tiêu Tiêu cũng bị câu đùa ấy làm cho xấu hổ.
Tưởng Tư Thừa biết bà cô mình hay thích trêu chọc con cháu, và cũng không dám tiếp tục chủ đề ấy, nên đánh trống lảng, “Thím Hai nói sẽ gọi chúng cháu cơ mà?”.
Bà cô lại cười, “Tư Điềm chưa hỏi ý kiến đã đưa bạn trai của nó đến, vì có bà, cha cháu, và mọi người nên thím cháu không tiện nói ra, vì thế đang rầu rĩ kia kìa!”.
Nhắc đến Tư Điềm, Tiêu Tiêu nghĩ đến cuộc chạm trán với cô ở trước cổng công ty hôm trước, cô chỉ nhớ đó là một cô gái hoạt bát, vui vẻ.
Vừa xuống tới chân cầu thang thì một cô gái trẻ chạy tới, chìa tay ra với Tiêu Tiêu, “Chào chị Tiêu Tiêu, Em là Tưởng Tư Điềm. Em tò mò muốn biết chị từ lâu rồi, nhưng tiếc là anh Hai giữ chị chặt quá, em suýt phải mời cả thám tử tư đấy”.
Tiêu Tiêu mỉm cười, nắm tay Tưởng Tư Điềm, nói một cách rất thoải mái, “Chị là Tiêu Tiêu. Không cần phải mời thám tử tư nữa đâu, muốn biết gì cứ hỏi thẳng chị là được.”
Tưởng Tư Điềm nhìn ông anh họ bằng vẻ đe doạ, rồi hừ một tiếng, “Thấy chưa chị Tiêu Tiêu thoải mái và hào phóng hơn anh nhiều!”.
Tưởng Tư Thừa thấy cô em vẫn giữ chặt lấy tay của Tiêu Tiêu không chịu bỏ ra, buồn cười, bước tới kéo tay cô ra, hỏi, “Bạn trai mới của em đâu? Nghe nói hôm nay em cũng đưa tới, sao không cho anh Hai gặp mặt xem sao đi?”.
Tưởng Tư Điềm bĩu môi về phía thư phòng, hạ giọng làu bàu, “Đang bị bác và cha em kiểm tra trong đó. Rõ thật là!”. Rồi cô quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu cười, “Chị, có phải vừa rồi chị cũng mới bị kiểm tra không? Thế nào, các giám khảo hỏi những câu gì vậy?”.
Tưởng Tư Thừa thấy cô em họ càng nói càng lan man, vạt khẽ vào đầu cô, cười mắng, “Con nhỏ này, nói linh tinh gì thế. Nếu sốt ruột thì vào mà xem”.
Đang nói tới đây thì cánh cửa thư phòng bỗng bật mở, cha và chú của Tưởng Tư Thừa người trước người sau bước ra, phía sau lưng họ là một người đàn ông trẻ tuổi. Tiêu Tiêu lơ đãng nhìn người đàn ông ấy, bỗng chốc ngây người ra.
Người đàn ông kia nhìn thấy Tiêu Tiêu cũng sững sờ, anh ta vội cúi đầu xuống để che giấu.
“Cha, chú hai.” Tưởng Tư Thừa chào.
Cha của Tưởng Tư Thừa gật đầu không thể hiện gì, chú anh thì đáp lại nhưng khi nhìn thấy con gái thì lập tức nghiêm mặt, “Lớn như thế này rồi mà còn suốt ngày gây chuyện!”.
Tưởng Tư Điềm nhìn theo phía sau cha, làm một điệu bộ tinh nghịch, rồi vội chạy đến kéo khuỷu tay bạn trai giới thiệu với Tưởng Tư Thừa và Tiêu Tiêu, ” Đây là Lý Chấn Tinh, bạn em. Đây là Tưởng Tư Thừa, anh họ em, còn đây là chị dâu họ tương lai của em, tên chị ấy là Tiêu Tiêu”.
Lý Chấn Tinh bắt tay Tưởng Tư Thừa, khi nhìn sang Tiêu Tiêu, ánh mắt của anh ta rất không tự nhiên.
Tiêu Tiêu ngược lại đưa tay ra rất thoải mái mỉm cười nói, ” Sư huynh Lý, lâu rồi không gặp”.
Lý Chấn Tinh bắt tay Tiêu Tiêu có phần hơi ngượng ngùng, vẻ thể hiện cũng rất mâu thuẫn.
Tưởng Tư Điềm tròn xoe mắt nhìn Tiêu Tiêu rồi lại nhìn Lý Chấn Tinh,