Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

ười phục vụ, rồi tươi cười nhìn Trương Tĩnh Chi, “Xin lỗi cô nương, tôi đã đến muộn”. Giọng nói của cô không có vẻ gì là áy náy.
Trương Tĩnh Chi nguýt Tiêu Tiêu một cái, lướt nhìn vẻ ăn mặc, trang điểm rất phong tình của Tiêu Tiêu, hỏi, ” Thưa người đẹp, hàng ngày cô cũng ăn mặc như thế này để đi làm sao?”
Tiêu Tiêu có vẻ không hiểu ý tứ của câu hỏi này, cô cúi đầu nhìn bộ quần áo tinh tế trên người, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt như cười của Trương Tĩnh Chi, hỏi, ” Rất nghiêm túc, nhưng có gì không ổn à? Những chỗ cần che kín đều không hở hang!”.
Trương Tĩnh Chi vẫn không thèm để ý đến lời của Tiêu Tiêu, cô nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói, ” Mình thực sự khâm phục ông chủ của cậu đấy!”.
Dường như Tiêu Tiêu bị câu nói bóng gió của Trương Tĩnh Chi làm cho bối rối, cô không hiểu vì sao bạn mình lại nói như vậy, cô đưa mắt nhìn Trương Tĩnh Chi vẻ không hiểu.
Trương Tĩnh Chi nhìn Tiêu Tiêu với vẻ rất bình thản rồi nói từng tiếng một, ” Bởi vì ông ý có thể ngày ngày đối diện với một thứ hoàn mỹ đến thế này mà không đè cậu xuống bàn làm việc ấy mà!”.
Nghe câu này, Tiêu Tiêu sững sờ trong giây lát, rồi sau đó nói bằng giọng rất nghiêm túc, ” Làm sao cậu lại biết là không?”
” Phì….” Ngụm cà phê Trương Tĩnh Chi vừa nhấp môi phun ra, một vài giọt còn bắn qua bàn vương lên quần áo của Tiêu Tiêu, sau đó ho sặc sụa.
^^ okie, tớ sẽ rút kinh nghiệm . Tớ thích đôi Trương Tĩnh Chi và Uông Dụ Hàm hơn :”>
Tiêu Tiêu vội lấy tờ giấy ăn lau những vết bẩn trên quần áo, miệng mắng, ” Đồ quỷ, có cần phải kích động đến thế không? Bộ váy này của mình giá hàng vạn tệ đấy!”.
Người phục vụ ngồi ở bên, nhìn thấy thế vội bước đến, thấp giọng hỏi có cần giúp gì không. Tiêu Tiêu xua tay từ chối, rồi nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ dở khóc dở cười.
Một hồi lâu sau, Trương Tĩnh Chi mới cố nén được cơn ho, lấm lét đưa mắt nhìn xung quanh, hạ giọng hỏi, ” Cậu thực sự …cùng với ông chủ rồi?”. Nét mặt cô đầy vẻ sửng sốt.
Tiêu Tiêu lườm Tĩnh Chi bằng ánh mắt bất lực rồi đáp với giọng chưa hết tức giận, ” này, cậu ngốc thật hay cố ý giả bộ trong sáng ngây thơ thế?”
” Sao?”
” Cậu nghĩ mình là lọa người ấy á?” Tiêu Tiêu trừng mắt nói.
Cậu không phải là loại người ấy? Trương Tĩnh Chi phản bác trong lòng, nhưng không dám nói ra mà chỉ cười hì hì rồi tay giữu ngực, trút hơi thở, ” Được rồi, được rồi”. Vừa nói cô vừa nâng tách cà phê mới do người phục vụ mang tới, cô muốn làm một ngụm để trấn tĩnh.
” Ở trên bàn cộm lưng lắm”, suýt nữa thì Trương Tĩnh Chi lại bật ra câu này.
Nhìn thấy phản ứng của Trương Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu vội dựa người về phía sau, hai tay đưa về trước ngực, ” Không được phuin ra nữa nhé, nếu không cậu phải đền tiền bộ váy áo này cho mình đấy!”
Vừa nghe đến hai từ ” đền tiền”, cơn sặc của Trương Tĩnh Chi dương như biến mất hẳn. Còn Tiêu Tiêu thì lại cười hì hì, ” Đùa cậu thôi, cậu không phải là không biết nguyên tắc của mình, đã bao giờ mình ăn tạo bên đường chưa?”
” Nếu thế thì tốt. Mình chr sợ cậu quên mất điều ấy mà chuốc phiền vào thân.”
Tiêu Tiêu trịnh trọng gật đầu, rồi tiếp đó nói bằng giọng tiếc nuối thương xót, ” Ôi, nhưng ông chủ của mình đúng là một người đàn ông tuyệt vời! Đáng tiếc, nếu không vì đó là một công việc có mức lương hậu hĩnh thì mình dù có phải từ chức cũng phải giành bằng được ông ý về tay mình!”
” Yêu quái! Cậu đúng là đồ yêu quái!” Trương Tĩnh Chi trừng mắt lườm Tiêu Tiêu, không biết đến bao giờ thì đồ yêu tinh háo sắc này mới chuyển đổi tâm tính, không biết đến bao giờ thì cô ấy mới thôi không dùng nửa người dưới xem xét vấn đề.
” Hết chịu nổi cậu đấy!” Trương Tĩnh Chi ca thán. ” Tối hôm qua cậu thật chẳng ra gì, đúng là có đàn ông thì quên ngay bạn. À, phải rồi, tối hôm qua vẫn là ” chiếc máy phát” đó chứ?”
” Máy phát ?”
Trương Tĩnh Chi cười với vẻ tinh quái, ” thì anh chàng người yêu trước của cậu ấy !”
Tiêu Tiêu nghe Trương Tĩnh Chi ví người yêu của mình với một chiếc máy phát thì rất khoái chí. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu được rằng, thực ra Trương Tĩnh Chi không hề hiền thục chút nào, và cũng chỉ có cô mới nghe được những từ gợi cảm như thế từ miệng của cô ấy
” Thay từ lâu rồi”. Đó là chuyện từ năm con khỉ tháng con mèo rồi ! Tiêu Tiêu nghĩ, có lẽ chia tay đã hơn một tháng nay rồi.
” Sao? Lại thay rồi à?”
” Ừ” Tiêu Tiêu cười với vẻ rất đa tình rồi vặn người, cố làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu, ” Anh chàng hiện nay gọi là ” Máy phát động cơ nhỏ”.
Trương Tĩnh Chi đưa một tay lên trán, mắt chớp liên hồi.
Tiêu Tiêu tiếp, ” Thôi nào.Đừng có nghe chuyện phong lưu của mình nữa. Cậu hẹn gặp mình đâu có phải là vì chuyện đó, đúng không? Nói cho mình nghe về anh chàng bảnh trai mà cậu mới gặp đi. Đỉnh thế nào mà khiến cậu mê đến mức nửa đêm cũng gọi đến cho mình thế?”
Vừa nghe nhắc đến Dương Lôi, Trương Tĩnh Chi lập tức thấy vô cùng phấn chấn , hai mắt sáng bừng lên, ” Lần này thì đúng là bảnh trai thật, rất bảnh trai là đằng khác! Tiêu Tiêu, mình toi mất rồi, mình mê anh ấy thực sự rồi!”