
Tác giả: Tạ Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
với anh và người quản gia của gia đình anh rồi lên xe, không nói thêm một lời trên suốt quãng đường.
Chúng tôi đang đi đến sân bay. Những cảnh vật ngoài cửa kính nhanh chóng lùi lại phía sau. Tôi biết, tất cả những kí ức về thành phố này, bắt đầu cách tôi ngày càng xa.
“Mọi thứ ở đây, đều đã trở thành quá khứ!”, Y Tùng Lạc nắm chặt lấy tay tôi, chậm rãi nói, “Đến Pháp rồi, anh sẽ cho em một cuộc sống mới…!”
Tôi nhìn vào khuôn mặt khôi ngô của anh, trái tim như đang đau nhói. Ánh hào quang phát ra trên người anh ấm áp đến vậy… nhưng tôi sợ rằng mình không thể nắm bắt nó được…
Thời gian đã gần kề, chúng tôi nhanh chóng vào sân bay. Chúng tôi vừa lấy được thủ tục lên máy bay xong thì bàn đăng kí ấy cũng dừng làm thủ tục. Nếu đến muộn thêm chút nữa là không kịp mất rồi.
“Lạc Lạc, cuốn album ảnh của Bối Nhi rơi trên xe rồi!”, đến cửa lên máy bay, tôi đột nhiên kêu lên, “Làm thế nào bây giờ, đó là món đồ duy nhất… mà Bối Nhi để lại cho em, vậy mà em lại làm rơi nó…”, vừa nói nước mắt tôi vừa tuôn rơi…
“Em đã tìm kĩ chưa?”, Y Tùng Lạc tóm chặt lấy cánh tay tôi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, “Thế bây giờ anh lên máy bay trước, em đi tìm đi!”
“Vâng!”, tôi khóc nức nở gật đầu:
“Em mau quay lại, mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh rồi! Nếu như không tìm thấy thì thôi, nhưng em nhất định phải quay lại!”
“Được!”
“Nhớ kĩ là em nhất định phải quay lại đấy! Anh sợ cô đơn!”
“Ừ, nhất định!”, Y Tùng Lạc nhìn thấy tôi kiên quyết gật đầu liền yên tâm chạy vào trong.
Xin lỗi Lạc Lạc, đến giây phút cuối cùng em vẫn không ngừng làm phiền anh. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ dùng kiếp sau, kiếp sau sau nữa… để báo đáp anh!
Mười lăm phút sau, chiếc máy bay đi Pháp đã cất cánh. Tiếng máy bay ù ù đã bao trùm cả thế giới của tôi.
Tôi vẫn cứ tưởng rằng mình yêu Lạc Lạc, cho đến khi Thất Thất bị xe đụng phải tôi mới hiểu ra rằng, bấy lâu nay, người mà tôi khắc ghi trong trái tim lại chính là người vừa hành hạ tôi, vừa cố sức bảo vệ tôi, vừa tàn nhẫn với tôi nhưng lại cực kì dịu dàng với tôi. Yêu quá sâu sắc nên tổn thương mới quá nghiêm trọng, chỉ có điều, xưa nay tôi đều không dám thừa nhận điều này. Còn đối với Lạc Lạc, đó là sự cảm động, sự xót thương, sự cứu vãn lại những hồi ức khủng khiếp xưa cũ của mình. Nhìn thấy ánh hào quang trong đôi mắt màu hổ phách của Lạc Lạc, tôi sẽ đau lòng đến mức chỉ mong móc cả trái tim cho anh ấy, thế nhưng tôi không làm được, bởi vì nó đã bị những móng vuốt của Hạ Thất Lăng làm cho tan nát…
Gió thổi làm bay mái tóc tôi. Đứng ở lan can sắt bên ngoài sân bay, tôi lặng lẽ nhìn theo chuyến bay đưa Y Tùng Lạc đến một nơi xa xôi đang biến mất dần vào bầu trời xanh thẳm. Tất cả những gì muốn nói với anh bây giờ, chỉ có duy nhất một lời chúc phúc mà thôi.
Lạc Lạc, chúc anh đến Pháp bình yên và tìm được một cuộc sống mới hạnh phúc…
Em nợ anh quá nhiều, không có ai đáng phải gánh vác một gánh nặng của người khác cả cuộc đời. Vì vậy em đã chọn cách lặng lẽ ra đi.
Sau này, hoa của em, hãy để một mình em mang trên người, vận mệnh của em, cứ để một mình em gánh vác!
Bắt đầu từ ngày hôm nay, trách nhiệm của tôi không còn là âm thầm đi theo sau, làm bạn cùng với sự trưởng thành của Hạ Thất Lăng nữa. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh, bảo vệ thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của mình.
Cả đời kiên cường vì cô bé.
“Chị Đằng!”, một cái bóng nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi quỳ xuống bên cạnh cô bé, dang rộng vòng tay đón lấy cô bé vào lòng. Ngoài những cái ôm hôn, những giọt nước mắt, tôi không biết phải dùng hành động gì để thể hiện sự nhớ nhung sâu sắc của tôi đến cô bé.
Kể từ nay, cô bé chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi!
Lão phu nhân đã từng nói, tôi thông minh hơn mẹ tôi, cũng không chịu an phận như mẹ tôi. Vì vậy, khi thím Lan nhắc nhở tôi nhất định phải tận lực bảo vệ thứ quý giá nhất của mình, khi đôi mắt tà ác kia lại xuất hiện sau lưng tôi, tôi đã âm thầm sắp đặt tất cả.
Nguyên nhân kế hoạch báo thù của lão phu nhân bất thành là do bà ấy đã quên rằng, tôi không phải là một kẻ chỉ biết ngồi chờ chết!
“Bối Nhi… sau này chúng ta sẽ phải ở một nơi không có sự hiện diện của anh Lăng, em có sợ không?”, tôi xoa xoa mái tóc vàng hoe của Bối Nhi, dịu dàng hỏi.
Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm ra, lau nước mắt cho tôi rồi mỉm cười đáp: “Không sợ, anh Lăng mãi mãi ở bên em, bởi vì…”, vừa nói Bối Nhi vừa kéo tay tôi đặt lên ngực mình, “Anh Lăng mãi mãi ở trong tim em. Bây giờ anh Lăng cần ngủ ngoan, em sẽ ngoan ngoãn chơi một mình, không nhõng nhẽo trước mặt anh ấy nữa…”
Nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi. Bối Nhi của tôi vẫn còn nhỏ như vậy mà đã thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm cho người khác phải xót xa!
Bối Nhi, chị Đằng nhất định sẽ chăm sóc em… suốt cuộc đời!
Dưới ánh chiều tà.
Có một thiếu nữ dắt theo một cô bé, càng ngày càng đi xa và cuối cùng mất hút trong bóng chiều hoàng hôn lặng lẽ…
Vĩnh biệt, Lạc Lạc thương yêu nhất của em…
Vĩnh biệt Thất Thất, người luôn làm trái t