Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
nào rồi?” Văn Tiêu Nghệ thấy Lương Ngân vào cửa, vội vàng đi đến hỏi.
“Ừ, ngủ rồi, không có sao, mọi người yên tâm!” Lương Ngân thở dài một cái rồi đi đến giường, đem mình ngã xuống phía trên giường.
“Cậu cùng anh Vệ Nam có phải xảy ra chuyện gì không vui không?” Lần này chính là Cẩm Niên hỏi.
Lương Ngân không trả lời cô, chỉ là nằm ở trên giường thở dài.
Cùng anh Vệ Nam xảy ra chuyện gì sao, chính cô cũng không biết, chỉ biết là hôm nay dường như có vẻ tất cả đều thay đổi.
“Cốc cốc cốc!" Lúc này, có người gõ cửa, Tang Vũ nhảy xuống ghế sô pha, đi ra mở cửa.
"Anh Vệ Nam!" Tang Vũ kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Lương Ngân.
Lương Ngân cũng bước xuống giường, đi đến trước cửa,"Anh Vệ Nam? Anh tìm em?" Lương Ngân nhìn sắc mặt Vệ Nam một chút, đương nhiên anh có chút lúng túng khi gặp các cô đều ở đây.
Lương Ngân nghe xong liền giật mình ngẩn người ra, trong lòng nói buồn không bằng tiếc nuối, một người đàn ông tốt như vậy, cuối cùng không thuộc về mình, ở nơi bóng đêm này nói chia tay, cũng là suốt đời không thể quên nổi đau này, cũng là chuyện tình vui
“Ngân Ngân….” Vệ Nam thấy Lương Ngân vẫn nhìn anh không nói gì, trong lòng có chút hốt hoảng.
“Ừ, anh Vệ Nam, em đồng ý chia tay” Lương Ngân trong giọng nói không có gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh.
Vệ Nam nhìn thấy Lương Ngân bản lĩnh như vậy, dường như đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, anh nhìn cô chằm chằm, nhìn không chớp mắt, nhìn cô muốn có chút đầu mối, nhưng mà, nhìn không ra điều gì.
Lương Ngân dừng lại một chút, lại tiếp tục đi xuống nói:” em tôn trọng anh Vệ Nam, giống như tôn trọng cha em vậy, hai người đều là loại có dũng khí, là người dũng cảm nhận trách nhiệm, nếu như anh thích Ngôn Ngôn, như vậy em ngược lại rất yên tâm, chẳng qua là, em sẽ không giúp anh, tất cả chỉ dựa vào bản thân anh! Dù ssao, như vậy đối với em cũng không công bằng, nhưng mà, em sẽ chúc phúc cho anh, em thành tâm chúc phúc cho hai người! Anh không cần xin lỗi em, anh cũng không có lỗi gì với em, chuyện như vậy đối với em và anh đều là thân bất do kỷ, thường thì trong lòng nhất thiết muốn gì, vậy đây gọi là hòa bình chia tay đi!”
“Ngân Ngân, anh, chúng ta vẫn là bạn chứ? Còn có thể tiếp tục là anh em không?” Vệ Nam giờ phút này cảm thấy mình rất hèn hạ, lời như vậy còn mở miệng hỏi.
“Dĩ nhiên! Anh vĩnh viễn là anh Vệ Nam của em! Có lẽ, sau này cũng sẽ là em rể của em hả? “ Lương Ngân đột nhiên dí dỏm nói một câu như vậy, bầu không khí hóa giải có chút lạnh lẽo.
Đã từng thích qua cô gái đại nghĩa như vậy, Vệ Nam khi còn sống sẽ mãi nghĩ đến.
Vệ Nam kéo lại y phục cho Lương Ngân, sau đó nắm tay của cô nói:” Như vậy, chúng ta xinh đẹp nhất, tốt nhất là Ngân Ngân em gái đại nghĩa, có thể nể mặt anh trai này không?” Vệ Nam đẹp trai nhất là lúc khóe môi cười nhéch lên.
“Nhìn anh là một anh trai đẹp trai, bổn tiểu thư liền cho anh cơ hội!” Lương Ngân khẽ cười cùng anh nói.
Hai người nắm tay nhau, không có tình yêu,cùng ở trong đồng núi tuyết đi, vừa nói, cười, Lương Ngân nhiều năm sau hồi tưởng lại, cũng không khỏi xúc động, thì ra dưới ánh trăng đồng tuyết có thể đẹp như vậy.
Lương Ngân cùng Vệ Nam trở lại quầy phục vụ đứng lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi,phục vụ đứng trong đèn đuốc sáng trưng.
Hai người nằm tay nhau trở về, liền thấy, Trình Mạc Nhiễm nghiêm mặt, ở đại sảnh ngồi trên ghế sofa chờ hai người.
“Mạc Nhiễm? Tại sao còn chưa ngủ?” Vệ Nam không biết phải đối mặt với Mạc Nhiễm như thế nào, Mạc Nhiễm thích Lương Ngân, đây không khó nhìn ra được.
Lương Ngân lúc này mới nhớ ra, trước anh có đi tìm cô, bây giờ lại chờ ở đây.
Trình Mạc Nhiễm liếc mắt nhìn thấy hai người tay trong tay, trong lòng co rút đau đớn, thầm nghĩ: Trình Mạc Nhiễm,từ lúc nào mình lại thay đổi như vậy, còn không yên tâm sợ cô đau lòng còn ở đây chờ cô?
“Trình…” Lương Ngân không biết làm sao gọi anh.
“Anh ở đây uống trà, hai người vừa trở về, nhanh đi nghỉ ngơi đi!” Đây là viện cớ, bởi vì trà trên bàn sớm đã lạnh rồi.
Trình Mạc Nhiễm cố ý không nhìn đến hai người họ, quay đầu, trường hợp như vậy không được lúng túng, Lương Ngân ngẩng đầu nhìn Vệ Nam, mới phát hiện ra khóe miệng anh bị bầm, cô muốn hỏi nguyên nhân, nhưng mà, hiện tại không phải lúc, không phải cô cùng Trình Mạc Nhiễm còn phải nói một lúc sao?
Lương Ngân hiện tại có cảm giác như bị bắt gian, cô cũng không hiểu ở đâu ra ý nghĩ này, lại có suy nghĩ xấu xa như vậy, cô vỗ vỗ Vệ Nam, Vệ Nam dường như cũng hiểu ý cô, “Anh đi xem Ngôn Ngôn một chút” Sau đó liếc mắt nhìn Trình Mạc Nhiễm lo lắng, rồi nhìn Lương Ngân, Lương Ngân ánh mắt kiên định không chút do dự đi về phía gian phòng.
Trình Mạc Nhiễm quay lưng ra cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngoài trời đen như mực, có chút thâm trầm dọa người, Lương Ngân có chút rùng mình.
Cầm chén trà lên đảo chút nước nóng, sau đó đứng bên cạnh Trình Mạc Nhiễm nói:” Đây này! Anh uống một chút đi!”
Lương Ngân nói như vậy nhất thời khiến Trình