
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.
trong lòng chất chứa nghi vấn, Trình Mạc Nhiễm bây giờ buồn bực đến nổ tung!
Lúc này Vệ Nam tìm được Trình Mạc Nhiễm, anh đang ngẩn người nhìn trên sân khấu nữ ca sĩ có giọng hát buồn, Vệ Nam đi tới, ngồi bên cạnh anh.
Tiếng vỗ tay vang lên, người pha rượu liền lấy cho anh một ly rượu mà anh thường uống.
"Nếu như cậu thích Lương Ngân thì hãy theo đuổi cô ấy, mình không xem cô ấy giống như đồ vật nhường cho cậu!" Vệ Nam từ đầu đến cuối nhìn Trình Mạc Nhiễm nói.
"Vậy còn cậu? Bây giờ cậu phải làm sao?" Trình Mạc Nhiễm còn chưa biết chuyện hai người đã chia tay.
"Bọn mình? Bọn mình đã chia tay rồi!" Vệ Nam cho anh biết.
"Chia tay?" Trình Mạc Nhiễm nhướng mày, đem vẻ mặt hung hãn trên thương trường biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn.
"Cậu không cần nhìn mình như vậy, đêm hôm đó, bọn mình đã nói hết rồi! Mình... yêu Ngôn Ngôn!" Vệ Nam vẫn không giấu giếm anh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có chuyện gì không thể nói đây?
"Khốn kiếp!" Trình Mạc Nhiễm nói tục.
"Con mẹ nó cậu còn muốn chấm mút hai chị em!"
"Mình không có ý này, mình cũng không có đụng ai, thậm chí ngay cả Ngân Ngân cũng chưa từng hôn qua." Vệ Nam biết bây giờ anh nói những điều này có thể thay đổi nhiều thứ.
"Cậu nói là sự thật? Không có gạt mình chứ?" Trình Mạc Nhiễm không thể tin được.
"Dĩ nhiên, Ngân Ngân cũng không phải là thích mình, nếu không cũng không bình tĩnh như vậy cùng mình chia tay!" Vệ Nam đáp.
"Mẹ kiếp! Cám ơn, mình sẽ cố gắng! Rượu này cậu trả tiền đi!" Nói xong, Trình Mạc Nhiễm tinh thần tĩnh táo, cầm áo khoác trên ghế muốn đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy?" Vệ Nam biết Trình Mạc Nhiễm vui vẻ.
"Về nhà ngủ một giấc, sau đó theo đuổi con gái!" Trình Mạc Nhiễm trong giọng nói cũng cực kỳ vui vẻ.
Vệ Nam cũng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười, cầm ly rượu uống một hớp.
Mấy ngày nay Lương Ngân cùng Lương Ngôn đều bận rộn,buổi tối dường như đều ngủ rất say, như vậy Lương Ngân cũng rất ít có thời gian suy nghĩ lung tung nữa.
Mấy ngày này cùng cô cô dọn dẹp và mua sắm đồ tết, Lương Ngân cảm thấy luôn vui vẻ ấm áp, còn Lương Ngôn thì liên tục phàn nàn.
Lương Ngân rất ít băn khoăn cảm nhận của Lương Ngôn, từ trước đến giờ Lương Ngôn tính tình luôn bướng bỉnh, giống như một đứa con trai vậy.
Lương Ngân lúc này đang trong phòng bếp giúp cô cô nấu cháo, Bởi vì Lương Tề Phong rất thích ăn cháo, Lương Ngân ở trong bếp học hỏi cô cô, Lương Ngôn thì ở trên ghế sô pha xem tivi và gởi tin nhắn, lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô vội vàng nhận, còn chưa xem là ai.
Vùa nhìn thấy số điện thoại của Cẩm Niên, Lương Ngân nhận ngay.
"Cẩm Niên à!" Giọng Lương Ngân vui mừng, mấy ngày hôm nay không gặp, cô thật sự nhớ mấy chị em rồi đây!
"Ngân Ngân, mau, mau tới thành phố N đi, Tiêu Nghệ.... Cô ấy sắp không được! Cô ấy thật là ngu...Thật là ngu... Mau! Cậu mau tới đi!" Cẩm Niên nức nở , vội vàng hấp tấp, Cẩm Niên không lý trí như vậy cũng là lần đầu tiên Lương Ngân chứng kiến.
"Tiêu Nghệ thế nào?" Lương Ngân hỏi.
“Tiêu Nghệ, Tiêu Nghệ tự sát, Ngân Ngân cậu mau tới đi! Ở thành phố N!” Cô ấy thật là ngu…Tang Vũ giọng nói mũi bị nghẹt rất nặng, trực tiếp lớn tiếng nói.
“Oanh” Một tiếng, Lương Ngân cảm thấy màng nhĩ bị một tiếng vang lớn kích động, đột nhiên trong nháy mắt cảm thấy cái gì cũng nghe không rõ, cô cúp điện thoại, theo bản năng liền đi ra cửa rồi lão đão ngã xuống phòng. Lương Ngân đi đến cầu thang, chân mềm nhũn, lập tức té xuống đất, mặc dù bậc thang không nhiều lắm, nhưng cô cũng đã bị lăn xuống.
Lương Ngôn đang cùng Vệ Nam nói chuyện phiếm, liền nghe tiếng động lớn ngay ở cầu thang, quay đầu trở lại liền thấy Lương Ngân Lăn xuống! “A!” Một tiếng, liền ném điện thoại xuống chạy đến đỡ Lương Ngân dậy.
Bên đầu bên kia điện thoại Vệ Nam nghe được tiếng Lương Ngôn kêu lớn, giật mình “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em làm sao vậy? Nói đi! Ngôn Ngôn…”
“Chị, chị bị làm sao vậy?” Lương Ngôn đỡ chị dậy hỏi.
“Tiêu Nghệ, nhanh lên chị phải đi tìm xe, chị muốn gặp Tiêu Nghệ!”
Lương Ngân trong lời nói có chút không mạch lạc, chỉ biết là phải tìm xe, tìm Tiêu Nghệ.
Lương Ngôn là một đứa trẻ hoạt bát, chị mất hồn như vậy nhất định là Tiêu Nghệ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lúc này , cô cô của Lương Ngân từ phòng bếp đi ra, cô cô còn tưởng hai chị em này đang cùng nhau chơi đùa.
“Mẹ! Mẹ mau tới đỡ chị đi, con đi tìm xe!” Lương Ngôn vội vàng gọi mẹ, mình thì chạy lên lầu mặc quần áo, đi ra ngoài gọi xe.
Vệ Nam loáng thoáng nghe được “Xe, Tiêu Nghệ!” Lời nói linh tinh, trong lòng anh không biết vì sao lại rối loạn, liền cúp điện thoại rồi báo cho Trình Mạc Nhiễm biết.
Lúc này Trình Mạc Nhiễm đang chạy xe đến thành phố C, anh đã quyết định theo đuổi Lương Ngân, lần này anh sẽ không để cô chạy đi nữa, cũng không cho phép cô cự tuyệt.
Trong lúc đang đắc ý, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Mạc Nhiễm, trước tiên cậu nghe đừng có hoảng hốt, cậu cho mình biết hiện cậu đang ở đâu?” Vệ Nam tro