
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.
có hương thơm của cô lăn qua lộn lại ngủ không được, cũng không biết mùi thơm này ảnh hưởng đến anh, còn sát vách với người yêu làm nhiễu loạn tim anh, tóm lại, lúc này, anh có chút buồn bực.
Lúc nữa đêm một trận đau co rút, Lương Ngân từ trong giấc mộng tỉnh lại, bụng đau giống như bị người dùng vật sắt nhọn gắng sức đâm một cái, đầu Lương Ngân đầy mồ hôi, cũng không dám kêu lên, cứ đến mỗi kỳ sinh lý là cô đau muốn chết đi sống lại, cái tật xấu này vẫn kiên trì theo cô từ bé đến bây giờ, hơn nữa chính là rất kỳ quái, ba chị em kia cũng giống như cô, đến kỳ sinh lý đều đau hơn người khác rất nhiều.
Lúc này Lương Ngân muốn đi xuống giường tìm nước nóng uống, lại không dám lên tiếng, ôm bụng đứng trên thảm, muốn vào phòng bếp, cô đi có chút lảo đảo nghiêng ngả, cô không muốn quấy rầy Trình Mạc Nhiễm, thành thật hôm nay cô đã gây cho anh phiền toái lớn, lại không muốn làm anh ngủ không được ngon.
Lúc Lương Ngân vừa mở cửa Trình Mạc Nhiễm liền biết bởi vì anh không hề ngủ chút nào.
Có một đoạn trên đất không có thảm, lúc này ở nơi này tối đen như mực cũng không thấy rõ, liền dậm ở phía trên, có chút băng, bụng liền co rút đau đớn, cô nhẹ nhàng rên rỉ, sau đó lập tức lấy lại ý thức, im miệng, tiếp tục lục lọi phòng bếp.
Trình Mạc Nhiễm nghe cô rên rỉ, liền lập tức đi ra ngoài.
Lương Ngân nghe thấy tiếng mở cửa ngẩn ra, Trình Mạc Nhiễm mở đèn, liền nhìn thấy Lương Ngân, ôm bụng đứng trên đất sắc mặt có chút tái nhợt.
“Em…” Lương Ngân muốn nói mình muốn uống nước. Nhưng là, lại cảm thấy không hợp.
“Có phải đau bụng hay không?” Trình Mạc Nhiễm thấy cô ôm bụng, cũng không biết cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên, cũng không kiêng kỵ trực tiếp hỏi.
Lương Ngân gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng, không nói gì.
Trình Mạc Nhiễm đi tới, ôm lấy cô, Lương Ngân kinh ngạc.
“Chân đi trên mặt đất, không đau mới là lạ, nằm xuống, anh đi lấy nước cho em”, sau đó anh lại đi vào phòng vệ sinh lấy khăn long thấm nước nóng, đem ra cho Lương Ngân.
Ngồi bên cạnh Lương Ngân đem khăn long nóng đắp lên chân Lương Ngân, ôm cô từ phía sau lưng, Lương Ngân không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt.
Bàn tay Trình Mạc Nhiễm đặt trên bụng Lương Ngân, bàn tay ấm áp kia của anh truyền nhiệt độ qua, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Lương Ngân, Lương Ngân cảm thấy cơn đau bén nhọn này dường như giảm đi rất nhiều.
“Như vậy có thể thoải mái hơn một chút phải không?” Trình Mạc Nhiễm nhẹ giọng hỏi.
Vào giờ phút này Lương Ngân uể oải dựa vào trong ngực Trình Mạc Nhiễm nói: “Ừ”
“Vậy thì ngủ đi!” Trình Mạc Nhiễm giọng nói trầm thấp khêu gợi, có một loại phảng phất ma lực, Lương Ngân nghe lời hai mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Sau khi Lương Ngân ngủ thiếp đi, Trình Mạc Nhiễm lấy khăn long ra, nhẹ nhàng để Lương Ngân nằm xuống xong, vừa muốn rời đi, liền nghe tiếng Lương Ngân trong mê sảng, “Đau…”
Trình Mạc Nhiễm đi tắt đèn, nằm bên cạnh Lương Ngân, một cái tay khác đặt ở bụng cô, Lương Ngân cảm thấy thoải mái hừ một tiếng, lưng hướng gần lò sưởi ấm đến gần.
Vào giờ phút này, lòng của hai người như thế gần bên nhau.
Cả đêm yên giấc, Lương Ngân ngủ một giấc thẳng đến lúc trời sáng.
Khi Lương Ngân tỉnh lại Trình Mạc nhiễm đã không có ở bên cạnh cô, Lương Ngân cảm thấy bụng đau đã giảm đi rất nhiều, chỉ là không dám làm động tác mạnh, sợ không cẩn thận lại bị đau.
Lương Ngân từ trên giường của Trình Mạc Nhiễm ngồi dậy, lúc này đầu của cô có chút hổn độn, mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, sau đó chiếu đến cô, nhìn từ xa đã thấy cái đầu nhỏ, rất đáng yêu, Trình Mạc Nhiễm bưng sữa tươi cùng bánh mì nướng dừng lại ở cửa phòng cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô, Lương Ngân đầu hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, dường như đang trầm tư, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lại có chút vui sướng không nói ra được.
Lương Ngân vươn người một cái, vừa quay đầu liền nhìn thấy Trình Mạc Nhiễm đứng ở cửa phòng, Lương Ngân nhìn thấy anh ở đó đứng sững sờ, dáng vẻ có chút ngây ngốc, liền nheo mắt lại bật cười: " Này, đang làm gì thế?" Lương Ngân giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vừa ngọt ngào êm dịu, cô gái có giọng nói phương Bắc mềm ngọt như vậy, Trình Mạc Nhiễm ở tai nghe được rất dễ chịu.
Trình Mạc Nhiễm đi tới, trong tay cầm ly sữa tươi đưa cho cô.
Lương Ngân nhìn anh đầy nghi ngờ.
Lúc này Trình Mạc Nhiễm nuốt thức ăn trong miệng xuống, điểm vào mũi của cô: "Em nghĩ lầm rồi, anh chỉ là có chút được sủng ái mà lo sợ thôi, ngoan ngoãn ăn xong, đi tắm đi!" Trình Mạc Nhiễm nhếch khóe môi khẽ cười, dịu dàng nhìn Lương Ngân.
Lương Ngân mặt ửng đỏ, mới vừa rồi ánh mặt trời còn chiếu rọi, lúc này thay đổi thành ánh sáng bao trùm hai người, hình thức giống như kim loại vậy.
Buổi sáng, cứ như vậy trôi qua trong phòng tràn ngập tình yêu, hai người cũng rất yên tĩnh, không có nói một câu nhưng trong lòng đều ấm áp.
Trình Mạc Nhiễm tuy đã từng có rất nhiều bạn gái nhưng mà không có một người nào hình thức g