
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.
sao hai chị lại đến đây? " Lương Ngôn vội vàng ngồi dậy chào hỏi hai cô.
" Em không đến tìm bọn chị, bọn chị liền tới tìm em thôi!" Ý tứ trong lời nói của Lương Ngân rất rõ ràng , chỉ trích chuyện gần đây Lương Ngôn không có đến tiệm.
" Chị, gần đây em có chút bận rộn, không phải sắp đến kỳ thi sao!" Lương Ngôn gãi đầu, tóc có chút rối.
" Chị nhớ hai tháng nữa mới tới cuộc thi mà!" Tang Vũ cũng hùa theo chế nhạo Ngôn Ngôn bé nhỏ.
"....." Lương Ngôn cảm thấy không có lời nào để nói, liền ngồi đối diện Tang Vũ và Lương Ngân , cúi đầu nhìn bàn chân mình.
" Là như thế này, chị Vệ Tiếc trở về rồi, hôm nay mời chúng ta đi nhà hàng. vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho em nhưng lại sợ em không nhận nên đến đây." Lương Ngân nhìn Lương Ngôn nãy giờ vẫn cứ cúi đầu, nói.
" Chị Vệ Tiếc trở về rồi ?" Lương Ngôn thật ra có chút mong đợi.
" Đúng vậy, em dọn dẹp chút đi, trước tiên chúng ta về cửa hàng, lát nữa năm người chúng ta cùng đi" Lương Ngân trực tiếp ra lệnh.
" Đi, đi sao?" Lương Ngôn sợ hãi nhìn Lương Ngân.
" Đúng vậy, đi đi!" Thật ra Lương Ngân biết cô đang nghĩ cái gì, chỉ là đứa nhỏ này gặp chuyện như vầy mà lại bỏ người chị này qua một bên.
" À, cái đó, anh Trình, bọn họ có đi hay không vậy?" Lương Ngôn co rúm lại hỏi.
"Anh Trình, " bọn họ" là chỉ ai vậy?" Tang Vũ hỏi.
" Chính là anh...... Vệ Nam." Lương Ngôn nhỏ giọng nói.
" Đương nhiên là sẽ đi rồi! Chị Vệ Tiếc là chị của anh Vệ Nam mà, làm sao mà không đi được?"
" Có phải em đang có chuyện gì giấu chị không ?" Cuối cùng Lương Ngân không nhịn nữa, hỏi thẳng cô.
Sắc mặt Lương Ngôn thoáng chốc biến đổi, từ đỏ sang trắng, lắp bắp nói : " Chính là....... chị.......anh... Vệ Nam, anh ấy nói, anh nói..."
"Anh ấy nói cái gì vậy?" Lương Ngân là một người nóng tính.
" Anh ấy nói anh ấy thích em!" Cuối cùng không còn nghe thấy giọng nói của Lương Ngôn.
" Thế em thì sao? Em có thích anh Vệ Nam không?" Tang Vũ ngồi xuống bên cạnh Lương Ngôn, ôm chầm cô nhóc này hỏi.
"Em..... không biết nữa." Bây giờ Lương Ngôn rất rối, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều thời gian suy nghĩ như vậy.
" Anh ấy có nói bây giờ em phải trả lời chắc chắn cho anh ấy không?" Lương Ngân hỏi.
" Em không biết nữa, em bị dọa sợ quá chạy trở về luôn!" Lương Ngôn le lưỡi .
" Đứa ngốc này, nói chung phải đối mặt chứ, em chỉ cần thành thật với lòng mình là được rồi!" Lương Ngân lấy thân phận là người từng trải chỉ bảo Lương Ngôn.
" À!" Lương Ngôn như một đứa ngốc gật gật đầu.
" Đừng có ngẩn người nữa, thuận theo tự nhiên đi, mau thu dọn đồ, chúng ta đi gặp chị Vệ Tiếc!" Lương Ngân đứng dậy vỗ vai Lương Ngôn.
Ba người trở về tiệm trước, đúng lúc Đàm Cẩm Niên đang trông tiệm cũng nhận được điện thoại của Vệ Nam, bốn người đều ở nhà đợi Tiêu Nghệ, còn Tiêu Nghệ thì vội vội vàng vàng trở về.
Địa điểm gặp gỡ được chọn là nhà của Vệ Nam, bởi vì Vệ Tiếc vẫn luôn cùng ông nội sống ở đại trạch nên mượn nhà của Vệ Nam tụ họp, lần gặp này không mời nhiều người, cũng chỉ có năm chị em các cô, ngay cả Trình Mạc Nhiễm và Tần Vũ cũng không có mời.
Vệ Nam vẫn luôn bận rộn trong phòng bếp, lúc chuông cửa vang lên , anh liền lau tay , đôi chân thon dài bước ra mở cửa.
Tiêu Nghệ là người nhấn chuông cửa, Vệ Nam mở cửa liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của các có, đương nhiên anh cố ý nghiêng người nhìn sau lưng Lương Ngân, anh nhìn thấy Lương Ngôn đang trốn ở phía sau, trong lòng vừa vui vừa không biết làm sao.
" Ngôn Ngôn." Lương Ngân nhẹ nhàng gọi Lương Ngôn.
Lương Ngôn có chút lúng túng chào hỏi Vệ Nam, ngại ngùng nói : " Anh Vệ Nam."
Trình Mạc Nhiễm vừa mới xã giao xong, nhàn nhã lái xe đi chơi rồi dừng lại bên lề đường, dựa đầu vào ghế hưởng thụ gió đêm thổi lất phất, gọi điện thoại cho cô gái mình thích cực kỳ mãn nguyện.
"Sao giọng nói lại nhỏ như vậy?" Trình Mạc Nhiễm không nghe thấy được giọng của Lương ngân nên nghi ngờ hỏi.
"Anh chờ một chút, em đi ra ngoài nói chuyện cùng anh."
Trình Mạc Nhiễm bên tai có chút yên lặng, Lương Ngân đi đến phòng khách mở của sổ ra rồi dựa vào bên ngoài của sổ.
"Được rồi." Giọng Lương Ngân vang lên, vây quanh toàn bộ thần kinh thính giác của Trình Mạc Nhiễm.
"Họ đều ngủ rồi sao?" Trình Mạc Nhiễm hỏi.
"Ừ, mọi người ngủ hết rồi! Bọn em đang ở chỗ chị Vệ Tiếc."
"Đại trạch sao?"
"Không phải, là nhà anh Vệ Nam, chỉ là anh Vệ Nam bị chị Vệ Tiếc kêu đi về đại trạch rồi!"
......Hai người yêu nhau đều là như vậy thường cũng không biết nói chuyện gì.
Cuối tuần Lương Ngân cố ý gọi điện thoại cho Hàn Tô.
Hàn Tô nhận điện thoại của Lương Ngân cũng không có gì kinh ngạc, có thể là trong dự đoán, hai người hẹn gặp ở quán cà phê bên ngoài trường học.
Lương Ngân đến sớm hơn một chút chờ, lần trước gặp mặt nhau ở cửa tiệm là đã một tuần hơn , Lương Ngân muốn đem lời muốn nói trong một tuần một lần nói ra hết, cũng muốn dùng một tuần lễ này cho Hàn Tô tự điều chỉnh lại
Gió tháng tư ấm áp, lúc Hàn Tô đi vào