Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134940

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

n thân mình, nhìn anh, thuận tiện kiểm tra xem anh có phải đang kiểm điểm hay không, ừ, đây là một lý do không tồi.
“Anh trở về bao lâu rồi?” Lương Ngân hỏi anh.
“Kể từ lúc em lật xem trang phỏng vấn của quyển tạp chí kia.” Trình Mạc Nhiễm nói ra nội dung của tạp chí.
Lương Ngân nhất thời càng thêm lúng túng, cái người này, làm sao mà lại xảo quyệt như vậy, cô lật xem trang kia thật sự là rất lâu, cứ mãi lưu luyến nhìn hình của anh, ngón tay còn đang vuốt ve gương mặt anh trên tấm ảnh, lâu ngày không gặp, cô rất nhớ anh!
“Anh…” Lương Ngân nói không ra lời, cô đứng ở một chỗ thoạt nhìn như một đứa trẻ bị phạm lỗi.
Trình Mạc Nhiễm đi đến kéo cô lại, Lương Ngân sợ sệt cứ như vậy bị anh kéo vào lòng, còn chưa kịp nói gì Trình Mạc Nhiễm liền áp chế cô, trằn trọc hôn cô nhiều lần cho đến khi hai người hô hấp không được mới thôi.
Trình Mạc Nhiễm ôm cô ngồi trên đùi mình, anh ngồi trên ghế sô pha, mặt vùi vào cổ cô hút lấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô.
“Nhớ em muốn chết rồi, thật đúng là tiểu quỷ biết giày vò người khác!” Trình Mạc Nhiễm gắt gao ôm lấy cô, hôn cô.
“… Em cũng… em cũng nhớ anh!” Lương Ngân choàng tay ôm cổ anh, dính chặt vào người anh.
“Nhớ ở đâu, ở đây, hay là ở đây?” Trình Mạc Nhiễm mỉm cười xấu xa, bắt đầu giở trò với cô.
“Anh… đừng, ở đây là…” Lương Ngân đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng rực, tay của anh đã ở trước ngực cô.
“Muốn anh rồi, bảo bối!” Trình Mạc Nhiễm càng phát động tình, Lương Ngân cũng theo anh thở dốc.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
“Tổng giám đốc Trình, lát nữa ngài còn một cuộc họp, vẫn diễn ra như bình thường phải không ạ?” Lý Nhụy gõ cửa hỏi.
Trong văn phòng sắp diễn ra cảnh hạn chế của hai người, hai người đồng thời giật mình, sau đó Lương Ngân rời khỏi người anh, chỉnh lại quần áo, Trình Mạc Nhiễm thì mất hứng, nói với bên ngoài một câu: “Ừ.”
“Chúng ta tiếp tục!” Trình Mạc Nhiễm vươn tay giữ chặt Lương Ngân.
“Này, không phải anh còn cuộc họp sao!” Lương Ngân xấu hổ, nhớ anh bây giờ lại đổi thành dục vọng, lúc nãy thiếu chút nữa cô không nhịn được.
“Vậy… tối nay đến chỗ anh?” Trình Mạc Nhiễm nhíu mày.
“Hừ, sắc lang!” Lương Ngân tránh khỏi anh, chạy đến sô pha cách xa anh nhất, tiếp tục xem tạp chí, trong lòng là hạnh phúc và ngọt ngào, đây có tính là đã hòa thuận rồi không!
“Được rồi, bảo bối, cho anh ôm em một lát! Anh bảo đảm sẽ không đụng vào em!” Trình Mạc Nhiễm bước lại gần ôm cô vào lòng, như vậy có thể giảm những buồn bực và khói mù trong lòng anh suốt mấy ngày qua.
“Mấy hôm nay có phải rất mệt không anh?” Lương Ngân đau lòng, xoa xoa mang tang cho anh, Trình Mạc Nhiễm hừ nhẹ một tiếng.
“Em cũng biết đau lòng cho ông xã! Ngày đó chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị em mắng, hơn nữa lại không thèm để ý đến anh!” Trình Mạc Nhiễm như một đứa trẻ làm nũng với cô.
“Em sai rồi! Nhưng chúng ta chẳng phải đã nói rõ là anh không can thiệp vào công việc của em sao!” Giọng nói Lương Ngân nhỏ như đang than thở, cũng không để ý rằng anh có nghe được không.
Mạc Nhiễm chỉ nghe thấy câu nói nhận lỗi của cô, sau đó vô lại giỡn chọc cô: “Dù sao anh mặc kệ, tối nay anh muốn ăn em thật no!”
“Sắc lang!” Lương Ngân đánh nhẹ vào người anh, nhẹ nhàng ôn nhu, cũng giống như đang làm nũng






Một lúc sau hai người không đứng đắn cùng dính vào nhau, đúng lúc thư ký tổng giám đốc ở cạnh cửa nhẹ nhàng nói : "Trình tổng, đã đến giờ rồi!"
Trình Mạc Nhiễm liền lên tiếng: "Biết rồi." Nghe thấy tiếng bước chân của cô thư ký đã đi xa.Lương Ngân chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt lại cho anh, Trình Mạc Nhiễm hôn nhẹ ở khóe miệng cô vài cái : "Bảo bối, chờ anh làm xong việc!"
Lương Ngân đẩy anh, miệng cũng đáp lại: "Biết rõ, biết rõ, mau đi đi!"
Trình Mạc Nhiễm trên tay cầm văn kiện lưu luyến không muốn rời đi, một lúc sau anh mới đi ra khỏi phòng làm việc, Lương Ngân cảm thấy buồn chán , liền ngồi trên ghế sô pha xem tạp chí, có lẽ quá buồn tẻ cô cảm thấy mỏi mệt liền đứng dậy duỗi lưng một cái, đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, ở trên lầu cao nhìn xuống người đi đường đông đúc chen nhau qua lại trông thật là nhỏ bé.
Lúc này, đèn đường đã lên rực rỡ, đêm mùa thu ửng đỏ tương xứng hòa hợp cũng vừa mới xuất hiện.
"A..., được." Lương Ngân mặc áo khoác cầm túi xách liền bị anh nắm tay đi ra cổng chính của công ty.
Lúc này, nhân viên công ty đều đã tan việc, tình yêu của hai người cũng chưa công bố ra ngoài, thư ký Vương Nhụy cũng không phải là người lắm chuyện.
Hai người thường cùng nhau ở nhà ăn tối, sau đó là chuyện thân mật .
Lương Ngân hai lần này đều vô cùng chủ động, Trình Mạc Nhiễm cũng hớn hở hưởng thụ, hai người đều bị dục vọng cắn nuốt rồi. Trình Mạc Nhiễm cũng đặc biệt ra sức, một cái lại một cái có lực va chạm, hai người cùng nhau một đêm lăn qua lăn lại lao tới Bỉ Ngạn Thiên đường.
Sáng sớm hôm sau, Lương Ngân bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, khi tỉnh lại toàn thân đau nhức bên cạnh người đàn ông còn đang ngủ, cô ngắm nhìn a


Pair of Vintage Old School Fru