Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

ch sạn đến chỗ để thức ăn.
"Anh không cần xã giao sao?" Lương Ngân nhận lấy đồ ăn của Thư Viễn cũng ngồi vào bàn ăn.
"Em cảm thấy bọn họ đều biết anh sao?" Không đáp lại câu hỏi trực tiếp nói, người luôn sắc bén như thế.
"A... Chúng ta ở đây như vậy có tốt không?" Hiện tại chỉ có hai người chọn thức ăn mà không để ý đến những ánh mắt không biết tên kia.
"Ngoan, ăn thật ngon!" Đột nhiên Thư Viễn đưa tay lên vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Ngân, Lương Ngân tính phản xạ lui về phía sau, thiếu chút nữa là đem đĩa ngã trên mặt đất.
"Anh...." Đúng lúc anh đỡ lấy Lương Ngân cô mới có thể đứng vững, đêm nay đã là lần thứ hai đột nhiên cô cảm thấy có chút cảm giác ghê tởm rất muốn nôn mửa.
"Anh ta đang nhìn em!" Thư Viễn lại gần Lương Ngân hơn, nói nhỏ nhẹ bên tai Lương Ngân, trực giác của Lương Ngân cho cô biết có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cô, bất giác cô rùng mình nổi da gà cũng giống như đang bị dọa.
"Cười với anh!" Thư Viên nói.
Lương Ngân hít thở thật sâu, cho Thu Viễn một nụ cười mê người.
"Tốt chứ." Thư Viễn có vẻ cũng rất đắc ý,lại vỗ nhẹ hai má của Lương Ngân, Lương Ngân lần này không phản ứng gì, chỉ là trong lòng có chút không yên mà thôi.
"Ngân Ngân!" Lúc này, một giọng nữ quen thuộc ở phía sau vang lên.
Lương Ngân quay đầu lại liền nhìn thấy chị Vệ Tiếc đã lâu ngày không gặp, còn có vẻ mặt lạnh lẽo nghi ngờ của Vệ Nam.
"Chị Vệ Tiếc, anh Vệ Nam!" Lương Ngân có chút xấu hổ.
Vệ Tiếc nhìn khuôn mặt Lương Ngân vẻ mặt khó hiểu, nhưng Lương Ngân biết hơn nửa phần là mất hứng.
"Vị này là?" Vệ Tiếc nhướng mày vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thư Viễn bên cạnh, chuyển sang nhìn Lương Ngân cười nhưng không cười với Thư Viễn.
"Đây là..."
"Tôi hiện tại là bạn trai của cô ấy!" Thư Viễn trực tiếp trả lời nửa câu sau của Lương Ngân.
Lương Ngân im lặng.
"Bạn trai?" Vệ Tiếc động tác nhíu mày chuyển thành cau mày bộ dáng rất sau.
"Thì ra người này sao lại mau tìm người mới vậy?" Giọng nói này giống như đến từ địa cầu Ngoại Tinh Cầu --------- Hỏa Tinh, đã lâu âm thanh trống trãi.






Lúc này, người chủ trì ở phía trước cầm microphone, tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Trước khi tới buổi tiệc Lương Ngân không có hỏi Thư Viễn đây là buổi tiệc gì, chỉ mù quáng đi theo anh, lúc người chủ trì tuyên bố cô mới biết được, thì ra đây buổi tiệc do công ty của Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam tổ chức công bố chính thức hợp tác thành công với tổng giám đốc vang dội công ty kia.
Lương Ngân vẫn không dám quay đầu lại, mà chột bụng bỏ qua lời người chủ trì, thuận tiện bỏ qua cô gái có trang dung tinh xảo lại ngây thơ như đứa trẻ ở bên cạnh anh, trong lòng cô cực kỳ chua xót, sao anh lại như thế tin cô sẽ tìm bạn trai khác, anh còn không phải như vậy sao, ở phía sau anh không biết còn bao nhiêu là nữ nhân nữa? Lúc trước, người kia nói sẽ yêu cô đến cùng quả nhiên không thể tin tưởng.
Từng đợt chua xót ập tới, cái người mà cô ngày nhớ đêm mong đang ở sau lưng, hôm nay anh mặt mày hồng hào hăng hái, đây chính là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng cùng đi đối mặt tâm tình cùng phương thức đều bất đồng.
Phía dưới liền có tiếng hô to, tổng giám đốc của tuổi trẻ tài cao:” Lương Viễn tiên sinh!" Cuối cùng người chủ trì đã đọc đến tên nhân vật quan trọng, Lương Viễn, Lương Ngân nghĩ thì ra là anh họ của cô.
Sau đó dịu dàng ôm Lương Ngân vào ngực nói:" Ngân Ngân, em không được xảy ra chuyện gì, em cố chịu đựng!" Không biết là anh đang nói cho cô nghe hay đang tự an ủi chính mình, phía dưới thân thể Lương Ngân có chút máu, Trình Mạc Nhiễm nhìn thấy máu hốt hoảng lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, liền đem Lương Ngân đặt ở giường bệnh di động cho hộ lý đẩy đi, sau đó liền nắm tay cô đi theo.
"Ngân Ngân, anh ở đây, anh ở đây!" Trình Mạc Nhiễm giọng nói dịu dàng mang theo hốt hoảng đè nén.
Chính xác toàn bộ hành trình chuẩn đoán Trình Mạc Nhiễm không có rời đi, hơn nữa anh cũng không có buông tay cô ra.
Lúc Lương Ngân tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía đơn thuần đều là màu trắng, cô xác định mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, nhưng là chỉ có một mình cô.
Lòng cô cũng chậm chậm lắng xuống, thì ra ngày hôm qua đều là mộng du! Tiếng anh gào thét ấm áp ôm cô vào trong ngực còn có những lời nói dịu dàng kia, những điều này sao lại giống như thật, chắc bởi vì cô quá nhớ anh chăng? Lương Ngân lệ trào ra khỏi khóe mắt, chảy xuống trên gối, nước mắt tích lại thấm ướt gối làm cô cảm thấy lạnh, Lương Ngân không muốn mở mắt ra nữa.
Lúc này cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra, sau đó lại lặng lẽ đóng lại, Lương Ngân vẫn không mở mắt, nghe người tới nói chuyện nhỏ, cô biết đó là Tang Vũ cùng Cẩm Niên.
"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Cẩm Niên ngồi trên ghế sô pha cùng Tang Vũ đem giọng nói của mình nói thật nhỏ.
"Ngân Ngân,ngày hôm qua ở trong buổi tiệc té xỉu!" Tang Vũ giọng nói cũng rất nhỏ, nhưng do trong phòng rất yên tĩnh, nên Lương Ngân nghe được rất rõ.
"Trình Mạc Nhiễm làm sao cũng phải nằm viện?" Đàm Cẩm Niên đem