
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.
khắc mới có thể làm tâm hắn nhảy lên, lại có loại cô tịch trăm năm, nhìn gương mặt xinh đẹp của các nàng, tâm hắn không thể nổi lên một tia gợn sóng.
Hắn đem tâm tư ẩn sâu sau lưng mỉm cười mê chết người. lễ phép bước lui ra phía sau, từ chối khéo sự thịnh tình của hai vị mỹ nữ.
“Chỉ sợ ta tối nay phụ mất hảo ý của nhóm nữ sĩ, tính tình chú rễ cứng rắn chắc các người cũng biết, thân là bằng hữu kim bạn lang của hắn, ta phải làm tốt trách nhiệm của ta, thất lễ.” Trước mắt hai vị nữ sĩ cúi chào, Jayson liền lập tức ly khai.
Hắn rời khỏi hai vị nữ sĩ, gia nhập vào đám người phía trước, lại lần nữa quay đầu nhìn các nàng, bên người bá tước phu nhân cùng Duẫn phi, lập tức có người khác ngưỡng mộ tiến lên lấy lòng các nàng, mà các nàng cũng hưởng thũ sự ân cần hầu hạ của nam nhân, trên mặt không vì hắn rời đi mà càm thấy luyến tiếc cùng thương tâm.
Có lẽ, các nàng cùng hắn, đã trải qua mấy trăm năm, sớm đã quên cái gì gọi là động tâm.
O0O
La Cầm xuyên qua mọi người, đi vào phòng tân nương, thời điểm đêm khuya mười hai giờ cũng xắp đến, nghi thức rất nhanh sẽ bắt đầu.
Nàng vừa đến phòng tân nương, ngoài cửa bồi bàn lễ phép vì nàng mở cửa, nàng đi vào bên trong, phòng tân nương thập phần xa hoa lộng lẫy, ở trước một tấm gương lớn, nàng nhìn thấy tân nương tử.
Một đám nữ nhân vây quanh Mật Nhã, nàng mặc lễ phục tân nương đen nhung.
Mật Nhã quay sang, nhìn thấy bạn tốt La Cầm, gương mặt ngượng ngùng mỉm cười: “La Cầm, ngươi đã tới.”
La Cầm đã xem qua rất nhiều áo cưới màu trắng, ngay từ đầu rất khó tưởng tượng lễ phục tân nương tử màu đen sẽ có bộ dáng gì, nhưng sau khi nàng nhìn thấy Mật Nhã, không khỏi cảm thấy tán thưởng.
Mật Nhã mặc lễ phục tân nương màu đen, quần áo màu đen tơ nhung vừa người dán vào người tân nương tử kết hợp với kích thước lưng áo, trừ bỏ thanh lịch cao quý, màu đen tơ nhung còn làm cho nàng trở nên xinh đẹp thần bí.
La Cầm đảm nhiệm làm phù dâu, tự nhiên cũng là một thân lễ phục dạ hội màu đen, không có phồn hoa long trọng, mà là nhưng đường cong đơn giản cao quý.
“Ngươi thật đẹp.” Nàng tán thưởng nói.
Nghe được La Cầm ca ngợi, Mật Nhã cười đến hảo vui vẻ. “Thật vậy chăng?”
Bạn tốt trên mặt tươi cười hạnh phúc, là ngọt ngào hưng phấn như thế, La Cầm chưa từng gặp qua Mật Nhã đẹp như vậy, cái loại không phao3i đẹp bên ngoài, mà là bị nam nhân yêu mà trở nên đẹp.
La Cầm nhìn nàng, không khỏi cũng gợi lên yếu ớt. “Xấu chính là cấu, đẹp chính là đẹp, ta nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, chính ngươi cũng biết.”
Nàng gật đầu. “Ta biết, cho nên nghe được lời ca ngợi của ngươi, ta đặc biệt cao hứng a!”
La Cầm đi lên phái trước, vì nàng cài lại khăn dội đầu màu đen, khăn dội đầu có thêu trang trí, vừa vặn chỉ che khuất một nữa gương mặt nàng, cánh môi đỏ bừng lộ ra bên ngoài, càng có vẻ thêm thần bí cao quý.
“Đã mười hai giờ rồi, đi thôi.”
Nàng dẫn Mật Nhã ra khỏi phòng tân nương, tân khách thịnh yến đã xếp thành hàng ở hai bên trên thảm đỏ, La Cầm dẫn Mật Nhã, ở tên thảm đỏ chậm rãi đi tới, ở đầu thảm hồng khác, chú rễ Chung Dịch Luân một thân hắc phục đang chờ, giống như vương tử đến từ thế giới hắc ám, đang chờ đợi tân nương của hắn, mà bên cạnh chú rẽ, cư nhiên là Jayson.
Nàng có thể cảm giác được, cặp lam mâu sáng quắc kia đang nhìn nàng chằm chằm.
Hảo chán ghét, nhìn cái gì vậy nha? Bên tai truyền đến tiếng đàn du dương, Jayson chẳng những nhìn nàng chằm chằm, còn đối với nàng hình như gợi lên tươi cười vô đối, ánh mắt mang ý cười kia, hắn giống như thật cao hứng hướng nhìn nàng.
Nàng tuy nằng không đọc được tâm ý, lại có thể nhìn hắn tươi cười mà đoán ra trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
Hắn xem ánh mắt nàng, coi nàng như đang muốn gã cho hắn, thực đáng giận! Lại nghĩ đến!
“Đúng, là ta.”
“Ngươi – ngươi nghe thấy ta suy nghĩ cái gì?” Nàng khiếp sợ vô cùng, nháy mắt thay đổi sắc mặt, một đôi mắt đẹp trừng thật lớn, đồng thời phẫn nộ không thôi, không nghĩ tới người này cư nhiên có thể biết trong lòng nàng có thể suy nghĩ cái gì.
“Chính xác mà nói, ta là dùng tâm tính tự cảm ứng nói chyện với ngươi.”
“Con mẹ nó, ngươi là làm như thế nào?”
Jayson thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, bởi vì từ khi quen biết nàng đến bây giờ, làn đầu tiên ngeh nằng mắng thô tục.
“Ngươi dám nhìn trộm ý nghĩ của ta, hới quá đáng!”
“Đừng k1ich động, ta cũng không phải nhìn trộm đầu óc của ngươi, ta vừa nói. Là ta dùng tâm tính tự cảm ứng nói chuyện với ngươi, trừ phi ngươi trả lời, nếu không ta cũng vô pháp nghe được ‘tiếng lòng’ của ngươi.
Nàng bán tính bán nghi: “Thật không?”
“Ta có thể thề, tất cả là thật, ta không lừa ngươi, chỉ khi ngươi trả lởi, ta mới nghe được tiếng lòng của ngươi, nếu chính là trong lòng ngươi suy nghĩ, ta cũng không nghe được, ngươi hẳn là có thể cảm giác được khác biệt mà.”
La Cầm thế tức giận mới giảm xuống, hơn nữa cảm giác thực thần kỳ, thanh âm kia giống như có người bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ, nhưng mà càng