The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bang Chủ Dụ Phi

Bang Chủ Dụ Phi

Tác giả: Lam Cầm

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134415

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.

ới nàng còn cao hơn, phát hiện mùi thơm nồng liệt chính là từ trong đó truyền ra."Mùi vị này thật dễ ngửi. . . . . . Nói vậy bên trong chính là rượu rồi?"
Nàng hưng phấn tới gần thùng gỗ, phát hiện bên cạnh những thùng kia vừa cao vừa lớn, còn có cầu thang gỗ, tay chân luống cuống leo lên.
"Oa, thật sự là rượu rồi. . . . . ." Nhìn thứ chất lỏng hồng đậm trong thùng gỗ này, nàng cao hứng bừng bừng kêu lên."Ah, nhưng hình như nơi này hơi cao?"
Nàng chợt nghĩ đến vị trí mình đứng hình như là nơi không thấp, bỗng chốc thức tỉnh, khẩn trương muốn đi xuống, cả người bỗng mất thăng bằng, sẩy chân, cả người ngã nhào vào thùng gỗ lớn.
"Ừng ực ừng ực. . . . . ." Bên trong rượu tuy nhiều, nhưng không cao hơn chiều cao của nàng. Nàng vì té xuống thùng vô thức uống vài ngụm rượu, choáng váng phát hiện lượng rượu kia chỉ tới ngực nàng, mới đỡ sợ hãi mình sẽ chết ngạt.
Vấn đề là, mặc dù nàng không sợ không thể hô hấp, nhưng dù nàng làm cách nào cũng bò không ra khỏi thùng! Làm thế nào đây?
Cũng không thể nhàm chán ở chỗ này uống hết rượu được? Nàng rốt cuộc phải làm sao mới ra ngoài được đây? Hô cứu mạng? Nhưng nàng đang lén lén lút lút tiến vào, hô cứu mạng thì thật đáng xấu hổ. . . . . .
Ô. . . . . . Toàn thân ướt dầm dề, đầu váng tới muốn ngất. . . . . . Nàng có thể gục đầu mà ngủ trong này được không? Nhưng ngộ nhỡ ngủ quên sẽ chết đuối, vậy thì làm thế nào mới tốt? Bị chết đuối trong thùng rượu thật đáng xấu hổ, nàng không thể chết như vậy được.
"Ô. . . . . . A Khang. . . . . ." Nàng bắt đầu lẩm bẩm gọi tên Đỗ Trọng Khang, hi vọng hắn có thể xuất hiện cứu nàng, nhưng xem tình hình bây giờ hình như là không thể nào. . . . . .
"A Khang. . . . . . A Khang. . . . . ." Nàng rất nhớ hắn, rất nhớ hắn. . . . . .






Ban đêm, Đỗ Trọng Khang không tìm được Mai Phượng Tuyết, gấp gáp tìm kiếm nàng khắp nơi, cho đến khi Tiểu Thiện mặt nhăn mày nhó nói cho hắn biết Mai Phượng Tuyết có thể đang thực hiện kế hoạch nghiên cứu cách chưng cất rượu, hắn mới chạy như bay hướng hầm chưng cất rượu phóng tới.
"Mai cô nương ở đây?"
"Còn bên trong. . . . . ." Thủ vệ khẩn trương nói. Sắc mặt trang chủ rất khó coi, khó coi đến mức làm cho người ta không rét mà run.
"Đáng chết! Sao các ngươi dám để một mình nàng đi vào ?!" Đỗ Trọng Khang tóm cổ áo tên thủ vệ, tức giận quăng hắn xuống, thật nhanh xông vào trong hầm.
"Mai Mai. . . . . ." Đỗ Trọng Khang tìm kiếm bóng dáng của Mai Phượng Tuyết, trái tìm phải kiếm, vẫn không thấy nàng.
"Nói nhảm." Đỗ Trọng Khang môi mím thật chặt."Không phải là ta còn có thể là ai?" Hắn ôm nàng sang thùng rượu bên cạnh ngồi xuống, trấn an nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
"Thật sự là ngươi!" Mai Phượng Tuyết cao hứng bừng bừng gắt gao ôm lấy hắn."Nhưng làm sao ngươi cứ lay động không ngừng?"
"Nàng say." Đỗ Trọng Khang nhìn gò má nàng lúc này đã nhuốm màu đỏ tươi ở trước mặt hắn, sắc mặt rất khó coi. Nàng đáng chết cư nhiên một thân một mình chạy tới hầm chưng cất rượu, còn để cho mình té xuống thùng rượu!
"Ta có say sao?" Mai Phượng Tuyết hoàn toàn không cảm giác mình đã uống rượu say."Ta vừa rồi không có uống rượu, nào có thể say?"
"Nàng ngâm cả người trong rượu lâu như vậy, không say mới là lạ." Đỗ Trọng Khang rốt cuộc không nhịn được nổi cáu với nàng. Cho dù biết rõ nàng đã say, hắn vẫn không tiếc lời mắng nàng, hồi sau mới bình ổn tâm tình không đành lòng để nàng lại sợ hãi." tại sao nàng một mình lén lén lút lút chạy tới nơi này?"
"Ta rất yêu mến ngươi. . . . . ." Mai Phượng Tuyết trả lời không ăn nhập với vấn đề hắn hỏi."A Khang, ta rất yêu mến ngươi. . . . . ." Nàng say đôi mắt trở nên lờ đờ mông lung nói.
Đỗ Trọng Khang định nói, cả người đột nhiên chấn kinh. Nàng sao đột nhiên nói tới chuyện chẳng liên hệ này chứ? Hắn rõ ràng đang chất vấn nàng không phải sao? Nhưng một lời này của nàng lại thực êm tai dễ nghe.
"Ta đã nói với ngươi. . . . . . Ta thật ra không phải cố ý chạy tới nơi này ." Mai Phượng Tuyết dựa vào ngực hắn, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất."Ta tới nơi này, nguyên nhân lớn nhất, là sợ ngươi bị hoàng thượng chặt đầu!" Nàng giống như đang công bố bí mật kinh thiên động địa.
Đỗ Trọng Khang chân mày lần nữa nhíu lại. Hắn bị huynh đệ của hắn chặt đầu?
"Ta đã nói với ngươi. . . . . . Ta phải gả cho hoàng thượng. . . . . . Cho nên ta không thể thích nam nhân nào khác ngoại trừ hoàng thượng. . . . . . Nhưng đột nhiên ta lại phát hiện ta rất thích rất thích ngươi. . . . . . Cho nên ta nhất định phải học được phương thức ủ rượu. . . . Sau đó rời xa ngươi, như vậy ta mới không tiếp tục thích ngươi. . . . Nếu không hoàng thượng biết ta thích ngươi, nhất định hoàng thượng sẽ đem đầu của ta trảm, không chỉ thế đầu của ngươi cũng khó giữ." Mai Phượng Tuyết mắt say lờ đờ sương mù nói, đỏ au, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đầy uất ức cùng khổ sở.
Đợi nàng nói xong Đỗ Trọng Khang không biết nên giận hay là nên mừng. Cao hứng là nàng thừa nhận thích hắn, tức giận vì nữ nhân ngốc này, mu