
Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.
g hắn sẽ đánh người chết đó! Ta thấy các ngươi, ai cũng dùng sức, mặt đều trở nên đỏ hết cả rồi. . . . . . Thôi đừng canh giữ nữa, ta sẽ ko nói cho A Khang biết là các ngươi cho ta vào?" Đỗ Phụ lấy nhu trị cương, bắt đầu mềm giọng trao đổi.
"Sắc mặt đỏ như vậy, canh giữ rất dùng sức?" Tên cai cửa cười càng lúc càng khó coi. Bọn họ đỏ mặt trên căn bản vì âm thanh rên rỉ bên trong , ko phải canh giữ dùng sức mà đỏ mặt. Nhưng nếu người bên trong còn tiếp tục như vậy, ko những bọn họ canh cửa dùng sức mà nửa thân dưới vì canh giữ cũng phải dùng sức.
"A ——" trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh thiên động địa, lay động tới cả quỷ thần.
"Mau cho chúng ta vào đi!" Tiểu Thiện tâm như lửa đốt kêu lên."Ngươi không nghe thấy tiểu thư nhà ta sắp bị dày vò đến chết hay sao?"
Tên canh cửa đang định giải thích, bên trong lại truyền ra một tiếng rên đứt quãng , "Ngươi thế nhưng. . . . . . Cầm gậy tử. . . . . . Đâm ta?"
"Có nghe thấy hay không, tên tiểu tử đó đang cầm gậy tử đâm chết thiếu nữ đấy!" Đỗ Phụ cũng run rẩy nói."Mau cho chúng ta vào đi!"
"Này. . . . . ." Hai tên giữ cửa vô cùng khó khăn , lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng thẳng, tiếp tục phận sự."Không được."
"Mau cho chúng ta vào đi!"
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu bên ngoài kết hợp với tiếng kêu bên trong tạo nên một âm thanh kinh thiên động địa!
"Không tin, sao nàng không thử một chút?" Đỗ Trọng Khang mỉm cười."Ta không ngại cho nàng nhìn thêm lần nữa."
"Ta không cần nhìn cũng biết cây gậy kia vẫn đang cứng rắn!" Mai Phượng Tuyết sau khi thử, căn bản không muốn quan tâm nữa.
"Nó bây giờ ko còn cứng rắn nữa đau." Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười."Nàng thử một chút có làm sao đâu" Hắn trực tiếp cầm bàn tay mềm mại của nàng đặt lên, tùy ý cho nàng khám phá.
"À?" Mai Phượng tuyết vừa sờ, khuôn mặt xinh đẹp liền thay đổi thần sắc.
Vật này mềm nhũnso với lúc trước là hai đồ vật bất tương đồng nha!
"Làm sao có thể như vậy?" Mai Phượng Tuyết không dám tin, lập tức chuyển qua đỉnh bao quy đầu, hai ba lần đem bao quy đầu lột sạch, khảo nghiệm phân thân của hắn. (tự tìm hiểu môn sinh học a, ta dốt môn này lắm =.=.)
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn mặt nàng càng thêm hoa dung thất sắc.
Tại sao cái gậy gộc này hiện tại không hề lớn, còn mềm nhũn như con chi chi? Cái này so với cái làm cho nàng chết đi sống lại căn bản ko hề giống nhau!
"Làm sao có thể như vậy?" Mai Phượng Tuyết dụi dụi con mắt, hết sức hoài nghi mình nhìn lầm."A, không có sai. Nhưng là. . . . . . Nó làm sao. . . . . ."
Nàng hoài nghi hắn đã đem cây gậy trước đánh tráo, nhưng nghĩ lại, vật kia sinh trưởng ở trên người hắn, trừ phi chặt đứt, bằng không sao có thể đổi được nhỉ?!
"Nó chính là dương vật lúc ko giơ lên đó." Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười."Như vậy nàng đã hài lòng chưa?"
"Ta vẫn ko tin. Chẳng lẽ ngươi lại dùng con cá này chen vào ta sao?" Mai Phượng Tuyết chưa từ bỏ ý định, dùng tay sờ soạng lần nữa."Nó thật sự rất mềm mại, cùng cái mà ngươi dùng chen vào ta thẳng tắp tráng kiện kia ko giống nhau. . . . . ."
Đỗ Trọng Khang nắm tay nàng di chuyển lên xuống."Nàng làm thêm một lúc nữa nó sẽ trở thành dương vật như tối hôm qua."
"À?" Mai Phượng Tuyết nửa tin nửa ngờ."Làm sao có thể nhỉ?"
"Không tin, nàng có thể thử xem." Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười tà ác.
Mai Phượng Tuyết sẵng giọng: "Thử thì thử, ai sợ ai!" Nàng phải xem một chút, hắn có nói láo với nàng hay không.
"Vậy nàng thử đi." Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười, bắt đầu hưởng thụ sự dụng hưởng ko nằm trong dự liệu này.
"Thật vậy!" Mai Phượng Tuyết bây giờ hoàn toàn tin tưởng hắn."Trước đó ta hiểu lầm ngươi, thật ngại quá." Nàng nhìn hắn biểu đạt sự áy náy.
Thì ra là hắn đang dạy nàng, nàng còn lấy dạ tiểu nhân đo bụng quân tử, cho là hắn là cố ý trừng phạt nàng. . . . . .
"Không sao, chỉ cần bồi thường ta là đủ rồi." Đỗ Trọng Khang nâng môi xinh đẹp của nàng lên, chuẩn bị cắn nuốt.
"Bồi thường?" Mai Phượng Tuyết trợn to đôi mắt trong veo."Bồi thường thế nào đây?"
Đỗ Trọng Khang nở nụ cười tà ác, trực tiếp lấy hành động bày tỏ đáp án của hắn. . .
Hai người lại kịch chiến một hồi, suốt ba ngày ba đêm , trừ những sinh hoạt thiết yếu như phải tắm rửa, Mai Phượng Tuyết căn bản không rời giường nửa bước, ngay đến cả việc dùng thiện cũng trực tiếp sai ngươi bày bàn nhỏ, để nàng có thể ăn cơm trên giường.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cuối cùng nàng cũng có thể xuống giường rồi, rốt cuộc nghĩ đến sự kiện trước đó nàng vẫn không phát hiện chuyện gì.
Ngay lúc này, Đỗ Trọng Khang vừa vặn đẩy cửa vào phòng
"Ngươi tới vừa đúng lúc, ta phát giác một việc phi thường không thích hợp!" Mai Phượng Tuyết tính ra ngoài tìm hắn, nhìn thấy hắn đến, lập tức chạy đến bên cạnh.
"Chuyện gì?" Đỗ Trọng Khang mỉm cười ngưng mắt nhìn nàng. Trở thành nữ nhân của hắn rồi, cả ngươi nàng tựa hồ tản mát ra thứ hào quang độn