Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

, đợi đến khi khách về rồi mới thả ra.
Công Chúa rất hưng phấn, ngoe nguẩy cái đuôi đùa với Thiên Thiên, bị Lăng Húc nhìn thấy kêu Thiên Thiên đến nói: “Con mau đi tắm rửa rồi lên lầu đi, không nghịch chó nữa!”
Thiên Thiên nói: “Con không nghịch chó, con chơi với Công chúa mà.” (Snoo: I like it! I like it!)
Lăng Húc nói: “Chó chơi với con cũng không được, mau đi tắm đi!” (Snoo: =”=)
Thiên Thiên có chút không cam lòng, nhưng vẫn xoay người chạy lên tầng.
Lăng Dịch nghe được đối thoại của bọn họ, trước khi đi ngủ, khẽ khàng khuyên cậu: “Thiên Thiên đã lớn rồi, nói gì cũng phải chú ý một chút.”
Lăng Húc vừa cởi quần áo vừa nói: “Em đã chú ý lắm rồi.”
Sau khi cởi xong, Lăng Húc nằm xuống trước, nghiêng qua hôn lên trán Lăng Dịch, nói: “Bảo bối ngủ ngon.”
Lăng Dịch đưa tay vuốt cái trán nhìn cậu, “Em xem anh là con trai em đó à?”
Lăng Húc: “Đều là bảo bối của em, sao lại nhạy cảm như vậy chứ? Nào đến đây!” cậu vỗ vỗ trán của mình, “Cho anh hôn lại đấy.”
Lăng Dịch đứng dậy, tiến tới đặt một nụ hôn trên môi của Lăng Húc, “Ngủ ngon, ” anh nói “Anh yêu em.”
“Ừ” Lăng Húc lên tiếng, trầm mặc một lát bổ sung: “1.”






Phan Văn Thiệu lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thời là ở tiệc sinh nhật của Lưu Ngộ.
Với tình huống này, từ trước đến nay y không có mấy hứng thú, nhưng năm nay lại không đúng dịp, vừa lúc chị gái và anh rể dẫn ba mẹ ra nước ngoài du lịch, trong nhà chỉ còn lại mình y, nên không thể thoái thác được.
Mà chị gái y còn gọi điện về nhắc nhở y, dặn y chuẩn bị quà mừng chú Lưu kĩ càng.
Thế là ngày hôm đó y gặp được Tiêu Thời.
Trong vòng Gay Phan Văn Thiệu như một thành phần ngoại tộc, y ở phía trên, phần lớn đều ngủ với các mỹ thiếu niên. Nhưng y lại ăn mặc không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của các mỹ thiếu niên chút nào, bởi vì họ thích đàn ông cao lớn anh tuấn. Nhưng dù sao Phan Văn Thiệu là người đàn ông đẹp trai lại có tiền, cho nên bạn giường của y cũng không thiếu.
Lúc ăn cơm tối, Tiêu Thời được sắp xếp ngồi bên cạnh Phan Văn Thiệu.
Lưu Ngộ chủ yếu nói chuyện với Lăng Dịch, thỉnh thoảng cũng quay sang hỏi y vài câu, nhưng y chỉ trả lời lại cho có lệ, bởi vì mọi chú ý của y đều đặt trên người Tiêu Thời.
Y nhìn Tiêu Thời đang cầm đũa gắp thức ăn, ngón tay vừa tinh tế lại dài, điều này làm cho y có ý nghĩ không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Tiêu Thời đưa đũa muốn gắp một miếng thịt trong mâm thì Phan Văn Thiệu đã giàng trước miếng hắn định gắp, chiếc đũa trong tay Tiêu Thời rơi xuống khoảng không, Phan Văn Thiệu còn cố ra vẻ kinh ngạc, nói: “Ngại quá” sau đó bỏ miếng thịt đó vào bát của Tiêu Thời.
Tiêu Thời chỉ liếc nhìn y một cái, cũng không nói thêm gì.
Lúc sau Phan Văn Thiệu đàng hoàng một chút, chẳng qua thỉnh thoảng bắp đùi y không biết là vô ý hay cố ý chạm vào chân của Tiêu Thời, sau đó lại rụt lại rất nhanh.






Phan Văn Thiệu dùng miệng để cho Tiêu Thời được thỏa mãn xong, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Khóe mắt Tiêu Thời hơi ửng hồng, mà gương mặt Phan Văn Thiệu cũng đỏ lên, màu sắc đôi môi càng thêm tươi.
Y đứng lên, đưa tay từ từ cởi ra khăn tắm đang vắt hờ quanh hông.
Tiêu Thời hai tay chống ra sau giường, người hơi ngửa về phía sau, mắt không hề dời khỏi đối phương.
Bây giờ cơ thể Phan Văn Thiệu đang lõa lồ. Y tuy hơi gầy nhưng lại chắc khỏe, dù có sở thích kỳ lạ nhưng từ trước đến giờ Phan Văn Thiệu vẫn rất tự tin về cơ thể mình.
Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thời lại bắt được tay của y.
Phan Văn Thiệu dừng lại động tác nhìn hắn, “Có ý gì?”
Tiêu Thời không nói gì, chỉ bắt lấy tay của y, đưa lên miệng hôn một cái.
Phan Văn Thiệu thử rút tay về lại phát hiện Tiêu Thời nắm cổ tay y thật chặt, căn bản không cách nào rút về, vì vậy hơi cau mày, hỏi: “Cậu không muốn làm?”
Tiêu Thời trả lời y: “Nếu là cách làm của anh thì tôi không làm.”
Trong nháy mắt, Phan Văn Thiệu cảm thấy huyết khí dâng trào, có cảm giác mình bị chơi xỏ, cảm thấy tức giận “Đến lúc này cậu mới nói với tôi là không muốn làm? Thế là thế nào hả?”
Tiêu Thời vẫn rất bình tĩnh, hắn chống một tay xuống giường rồi ngồi dậy, định đến bên y hôn lên môi y.
Phan Văn Thiệu lại tránh ra, y tức giận không thôi, nhưng cũng không muốn cưỡng ép Tiêu Thời, y chỉ muốn hét lên một câu: “Cút cho tôi”
Lúc này, Tiêu Thời đưa tay sờ lên thân thể của Phan Văn Thiệu .
Tức giận cũng không để cho y hít thở bình thường, lúc này Tiêu Thời lại vuốt ve khiến cho hô hấp của y càng trở nên gấp gáp hơn.
Tiêu Thời lật thân đem Phan Văn Thiệu đè ở phía dưới, Phan Văn Thiệu cảnh giác nhìn hắn, không biết hắn tính làm gì. Vậy mà Tiêu Thời chỉ liên tiếp hôn lên cơ thể y, trượt dọc từ ngực đi xuống.
Lúc hôn đến chỗ hạ thể, cơn giận của Phan Văn Thiệu dịu đi một chút, cho đến lúc này y không thể đẩy Tiêu Thời ra rồi bảo cút được nữa, đây xem như hắn bồi thường cho y.
Nhưng trước khi ngủ, Phan Văn Thiệu cũng thấy có chút buồn không vui.
Nhưng dầu gì y c