XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

nhìn bầu trời âm u. Tuy rằng không muốn nhưng cô cũng phải tìm một nơi trú mưa, lấy điện thoại gọi điện về nhà cầu cứu. Lý Tư tiếp điện thoại, cô nói cho ông tên đường. Ông liền bảo cô ở yên đó, ông sẽ lập tức tới đón. Ngồi xổm bên đường, cô nhìn người qua người lại trên đường, chỉ cảm thấy một cảm giác vô lực cùng mờ mịt. Nói thật cô cũng không biết mình nghĩ gì. Chẳng phải lúc đầu rất vui vẻ giúp anh tái hôn sao bây giờ anh thật sự đi hẹn hò, cô nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh lại cảm thấy mình khó chịu.
_ Isha, Isha, gọi gì mà thân mật thế hả? Cô thấy đầu anh rốt cuộc đã bị chôn vào hai bầu ngực kia, cả đời cũng không đi ra được. Hứ, anh thì có gì hơn người, đại sắc lang, tốt nhất là chết ngay tại bầu ngực kia luôn đi.
——————–
Vừa mới đưa hai đứa trẻ về nhà, Lý Tư liền nói cho anh biết Oa Oa bị lạc đường. Anh vội vàng mang theo chìa khóa xe, lái xe đến nơi cô đang ở. Ai ngờ anh còn chưa đến nơi đã thấy cô chạy ngang xe, anh ngẩn ra, khẩn cấp quay đầu, chỉ thấy được cô đuổi theo một người da đen.
_ Làm cái gì vậy?!
Anh vội vàng đậu xe bên đường, chạy theo cô. Ai ngờ mới chạy đến một nửa, liền thấy tên người da đen kia lấy ra một con dao nhỏ, chỉa thẳng về phía cô. Anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhưng bởi vì cách cô quá xa mà đến không kịp ngăn cản, mắt thấy dao sẽ đâm đến cô, trái tim dường như ngừng đập.
_ Dừng tay!
Anh rít gào ra tiếng, toàn thân như không còn sức sống. Vậy mà không ngờ, tình huống đột nhiên lại nghịch chuyển, cô nghiêng người né nhát dao kia, sau đó hai tay bắt lấy cổ tay người nọ, thuận thế đem người nọ áp đảo, dùng đầu gối chặn thắt lưng anh, còn nhanh tay đoạt đi con dao. Chờ đến khi anh chạy đến, hết thảy đều đã muốn chấm dứt, cô nghe tiếng ngẩng đầu, thấy anh, vẻ mặt kinh ngạc. Tên da đen bị cô áp dưới đầu gối, hai tay bị bắt chéo vẻ mặt thống khổ thẳng cầu xin tha thứ. Anh đang hoài nghi tay tên kia đã bị cô làm cho bị gãy.
_ Sao anh ở đây?
Cô ngốc nhìn anh.
_ Cô đang làm cái gì?
Anh kinh hồn chưa định trừng mắt nhìn cô hét lớn.
_ Thì… bắt tên móc túi…
Cô thình lình bị anh hét làm cho hoảng sợ, cả người co rụt lại. Anh còn không có tới kịp phản ứng, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một đám người xông tới, hỗ trợ áp chế người kia, còn có ông lão liên tục cảm ơn cô, những người khác vây quanh cô nhiệt liệt vỗ tay, khen ngợi của cô thấy việc nghĩa liều mình. Cô ngượng ngùng cười cười, chưa kịp nói lời khiêm tốn thì đã bị anh kéo đi.
_ Này, anh làm cái gì vậy? Asics! Anh sao vậy? Như vậy thực không lễ phép nha? Buông! Asics!
Anh nghiêm mặt, không để ý tới kháng nghị của cô, nắm chặt tay cô, kéo cô về trên xe.
_ Anh!
Cô bị anh bắt lên xe, định cãi lại thì phát hiện anh sắc mặt xanh mét. Cô lập tức nhát gan câm miệng lại, một chữ cũng không dám phát ra. Dọc theo đường đi, anh sắc mặt vẫn rất khó xem, hơn nữa khi về nhà, anh lại nắm chặt tay cô cứng rắn đem cô mang về phòng. Cô vốn tưởng cầu cứu Lý Tư nhưng Lý Tư vừa thấy đến sắc mặt khó coi của thiếu gia liền trỏ thành cái kia bộ dáng, hỏi cũng không dám hỏi, đừng nói là muốn xen vào. Cửa phòng bị anh phanh một tiếng đóng sầm, cô giống con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Còn chưa biết vì sao anh lại tức giận thì đã chợt nghe đến anh chửi ầm lên.
_ Cô không có đầu sao? Tên đó cầm dao mà còn dám đuổi theo? Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? cô không biết nguy hiểm là gì sao?
_ Tôi lúc đầu không biết hắn có dao….
Cho tới bây giờ chưa từng thấy quá anh tức giận như vậy, cô có chút nao núng lui lại mấy bước, lại có chút không cam lòng giải thích.
_ Hơn nữa, người áp chế hắn là tôi mà…
Anh càng nghe càng giận, tức giận đến cầm lấy cô lay động quát.
_ Cô ngay từ đầu phải biết là không nên đuổi theo. Mấy tên này mười phần mười đều có vũ khí. Hôm nay chỉ là con dao, nếu đối phương mang súng thì sao? Cô phải biết thân thể cô không phải bằng sắt…
Cô bị anh rống cũng phát hỏa, tức giận muốn cãi lại, lại phát hiện mình đã bị anh ôm vào trong lòng. Anh dùng sức rất mạnh dường như khiến cô không thở được. Cô sửng sốt lại có thể cảm giác được tim anh đập rất nhanh cứ như vừa chạy một trăm mét xong. Đột nhiên, cô lĩnh ngộ được anh vì lo lắng cho cô nên mới la hét như thế. Đáy lòng, có chút kinh ngạc không hiểu, có chút nho nhỏ cảm động, cô há miệng thở dốc, nhỏ giọng mở miệng nói.
_ Tôi không có nghĩ vậy. Tôi không có nghĩ mình làm bằng sắt…
Anh đem mặt chôn ở gáy cô, hai bàn tay ôm chặt cô, nói giọng khàn khàn.
_ Cô có biết suýt chút nữa người ngã xuống là cô mà không phải hắn không?
Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh đó, trái tim anh lại như muốn ngừng đập.
_ Tôi biết mình đang làm cái gì…
Cô nhỏ giọng nói. Cô gái này khiến anh sợ đến hồn bay phách lạc mà còn dám nói biết mình làm cái gì. Vì tránh cho mình bóp chết cô, anh buông cô ra, sắc mặt xanh mét ngẩng đầu, đi đến cạnh cửa, quay đầu nhìn cô nói.
_ Không, cô chính là không biết mì