XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

vực cô gái kia, Oa Oa càng thêm khó chịu, tức giận đến đỏ mặt tía tai.
_ Người như thế trong phim thì có đến chín trên mười là biến thái.
_ Cô…
Alex vừa muốn mắng nhưng trong đầu nháy mắt linh quang chợt lóe lên. Nhíu mày, anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của cô, sau đó bừng tỉnh bật thốt lên.
_ Cô ghen sao?
Oa nhi cứng đờ, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói.
_ Không có! Không có! Quỷ quỷ quỷ……tôi không có ghen.
Nhìn cô xấu hổ, bối rối, anh bạc môi khẽ nhếch, nở ra nụ cười, nói như đinh đóng cột.
_ Cô đang ghen!
_ Tôi… tôi… tôi… không có!
Cô đỏ mặt tía tai cãi lại.
_ Đừng chối nữa!
Anh tới gần cô, đắc chí ý mãn ép hỏi.
_ Nói thật ra, cô có thành kiến vối Isha và vì cô muốn lấy tôi có phải không?
_ Không có! Anh… đừng tưởng trên mặt anh gắn vàng chứ?
Ở anh trong mắt thấy chính mình chột dạ, cô tâm hoảng ý loạn bỏ qua một bên mặt, quẫn bách nhắm mắt hét lên.
_ Anh là đại sắc lang, đừng dựa vào tôi gần như vậy, buông!
_ Ai ngờ anh lại không buông tay ngược lại dán bên tai cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
_ Cô xác định?
Cô vừa ngứa vừa thẹn, mới vừa muốn mở miệng, liền cảm giác được anh dám dùng đùi tách hai chân của cô ra. Phần nam tính của anh cách quần đùi chạm vào hai chân mềm mại của anh, cô thở dốc, cả kinh mở mắt.
_ Anh đang làm cái gì vậy?
_ Không có làm cái gì.
Anh cười đến vô tội lại tà ác, cố ý đong đưa phần eo một chút, đè ép cô.
_ Cô chẳng phải kêu tôi là sắc lang hay sao? Đây chính là phản ứng bình thường.
Cảm giác được sự mờ ám của anh, cô nuốt nước miếng cái ực, mặt càng thêm nóng, xấu hổ nói.
_ Đừng như vậy……
_ Đừng như thế nào?
Anh liếm hôn vành tai của cô, nửa người chậm rãi di động khiêu khích cô.
_ Như vậy sao?
_ Anh…
Cô đỏ mặt, cắn môi dưới, nhịn không được rên rỉ.
_ Đáng ghét!
_ Đáng ghét?
Anh nhíu mày, dùng một bàn tay trói hai tay cô đỉnh đầu. Sau đó đưa tay tham lam tiến vào T-shirt của cô, cách Bra xoa nắn âu yếm nơi mềm mại của cô. Cô không thể khắc chế thở gấp ra tiếng, cả người không thể khống chế run rẩy.
_ Thừa nhận đi, cô đang ghen…
Anh tiếp tục dùng nửa người dưới khiêu khích cô.
_ Tôi sẽ dừng lại.
_ Tôi không có!
Cô xấu hổ chống đỡ, không chịu nhận thua.
_ Không có?
Sớm đoán được cô sẽ không dễ dàng nhận thua, anh mỉm cười, bàn tay lui xuống phía dưới cởi bỏ quần đùi cùng quần trong của cô. Chậm rãi dò xét đi vào, lấy tay âu yếm nơi mẫn cảm mềm mại nóng ẩm giữa hai chân cô.
_ Không cần……
Cô phấn môi run rẩy, chỉ cảm thấy xấu hổ, tưởng tránh nhưng không tránh được. Sau đó anh bắt đầu di động ngón tay, khiêu khích dục vọng của cô, nháy mắt, cô chỉ cảm thấy một trận lửa nóng thiêu đốt não cô.
_ Nha, trời ạ……
_ Thật mẫn cảm…
Anh cúi người trở lại cô bên môi.
_ Vừa ẩm ướt… vừa nóng…
_ Đừng nói nữa……
Cô lắc đầu, thở mạnh, hai mắt thất thần nhìn anh, căn bản không thể tự hỏi. Dáng vẻ mê say của cô khiến anh thiếu chút nữa cầm giữ không được. Thái dương chảy ra nhiều mồ hôi, anh giọng nói thô dát, ý xấu sửa lời nói.
_ Chỉ cần thừa nhận cô ghen, tôi sẽ dừng lại.
_ Tôi!
Cô cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc ra.
_ Nói!
Anh ở cô bên môi khàn khàn dụ dỗ.
_ Tôi…
Cô nói còn chưa dứt lời, anh liền ngừng lại, cô nhịn không được muốn đứng dậy, anh lại nắm chặt thắt lưng của cô, không chịu thỏa mãn cô. Cô thất bại khẽ nấc ra tiếng, thậm chí không chú ý tới anh sớm buông lỏng tay cô ra.
_ Hư…… Đừng khóc…
Anh dịu dàng hôn lên nước mắt cô, vuốt ve làn môi đỏ mọng của cô.
_ Làm ơn……
Cô nghẹn ngào, bởi vì anh bức bách cũng bởi vì dục vọng mà run run. Nhìn biểu tình yếu ớt của cô, tuy rằng đau lòng thương tiếc nhưng vẫn muốn nghe cô thừa nhận cảm tình với anh, anh cố dụ dỗ cô mở miệng.
_ Nói cho tôi biết.
_ Tôi…
Nhìn đôi mắt màu cà phê lộ ra vẻ kiên quyết, cô dưới sự bức cung của anh, nước mắt lưng tròng, run giọng hé mở miệng.
_ Anh biết rồi còn hỏi…
_ Tôi muốn nghe cô nói!
Anh chấp nhất yêu cầu. Thấy anh cưỡng bức chính mình, cô rơi lệ đầy mặt vừa giận lại quẫn nói.
_ Tôi ghen tị cô ta có dáng người mê hồn! Tôi ghen tị cô ta xinh đẹp như thế! Tôi còn ghen tị cô ta hấp dẫn anh. Như vậy đủ chưa?
_ Không đủ.
Trái tim trong lòng bắt đầu nhảy nhót, hai mắt anh đồng tỏa sáng, vẫn là không chịu thả lỏng, muốn nghe bí mật sâu nhất trong lòng cô.
_ Anh đừng có một bước muốn tiến thêm một thước…
Cô khóc thành tiếng.
_ Tôi nghĩ mình còn muốn nhiều hơn.
Anh hôn trán của cô, nói giọng khàn khàn.
_ Càng nhiều, càng nhiều…
Anh là kiêu ngạo như thế lại dịu dàng như thế, rất quá đáng, rất quá đáng, lại không công bằng.