Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hà Vũ

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

>"Pằng" Anh khép lại văn kiện, câu nói đầu tiên khiến Cổ Thế Xương ngậm miệng.
"A, hoá ra là như vậy a! Nhưng Kevin à. . . . . . Làm ăn cũng không thể có lòng dạ đàn bà, không thể luyến tiếc những thứ không đáng giá như thế." Mullen Na âm dương quái khí nói: "Bây giờ em còn trẻ, không hiểu được sự tàn khốc trên thương trường, anh họ em làm tất cả cũng vì em mà, vì Cổ thị phát triển, em cũng không nên không hiểu chuyện như thế."
"Đúng đó, Tuyền thiếu gia, đây cũng là ý của mọi người. . . . . ." Lớp lớp chân chó tiếp tục phụ họa.






Thật đúng là đồng tâm đồng lòng, cùng chung một mục đích. Cổ Hách Tuyền âm thầm cười lạnh, không nói một lời đưa mắt lạnh nhìn bọn họ.
Trong nhà loạn lên cả một góc, cạnh cánh cửa khắc hoa màu ngà theo phong cách Châu u, ló ra một cái đầu nhỏ, vô cùng lo âu nhìn tình hình bên trong.
"Nếu là ý của mọi người, vậy cứ như thế thôi." Cổ Hách Tuyền thấy trò hề kia cũng không thay đổi gì khác, cầm bút lên, đang chuẩn bị ký tên. . . . . . Ai ngờ lúc này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"A. . . . . ." Tiếng kêu thảm thiết của một cô gái ngay tại cửa ra vào chợt vang lên, mọi người rối rít quay đầu lại.
Thì ra là Lạc Tiểu Hòa đang đứng cạnh cửa, không phát hiện Cổ Lệ Sa mới vừa tan giờ học về nhà đang ở sau lưng mình, Cổ Lệ Sa vốn thấy cô không vừa mắt, không nhịn được dùng lực đẩy cô, thân thể nho nhỏ không có chuẩn bị, té lảo đảo, không khống chế được ngã xuống bên cạnh, trán nặng nề đụng vào cửa.
“Tôi nghĩ anh họ chắc cũng đã tìm được nhà rồi, mời lập tức dọn đi ra ngoài!" Anh nghĩ tới đây, không một chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.
Lạc Tiểu Hòa bị thương khiến a ma vừa đau lòng vừa tức giận, vừa nhìn vết thương vừa phát biểu, "Con đó, con đó, bình thường a ma dạy con thế nào? Có người khi dễ con, đánh con, thì con đánh lại, cùng lắm thì a ma không làm chỗ này nữa! Bây giờ xem đi, mặt mày hốc hác thế này. . . . . . Tương lai làm sao có thể gả ra ngoài đây chứ!"
Lạc Tiểu Hòa còn nhỏ, nghe không hiểu, chỉ có thể mờ mịt nghe giáo huấn.
Cổ Hách Tuyền cách đó không xa, yên lặng nghe tiếng càu nhàu không ngừng, tâm tình trong khoảnh khắc không còn tệ như lúc trước, thậm chí ngay cả môi mỏng cũng khẽ nâng lên, quỷ dị làm lão quản gia không hiểu.
Tuy nói một nhà Cổ Thế Xương rốt cuộc đi, Ngôi biệt thự họ Cổ lại khôi phục yên lặng như cũ, nhưng những cơn sóng ngầm bên trong tập đoàn Cổ thị chưa hề dừng lại, cho dù chưa đủ để người bên ngoài nhìn thấu, cuối cùng cũng sẽ có ngày bộc phát như núi lửa.
Chân của Cổ Hách Tuyền đã dần dần khỏi, anh thường thường chống gậy đi chung quanh tòa nhà, từ từ tản bộ ở chung quanh.
Lạc Tiểu Hòa luôn giống như cái đuôi nhỏ đi theo sát anh, chăm sóc anh, thỉnh thoảng ham chơi, sẽ chạy hướng khác sôi nổi đuổi theo chim nhỏ, nhìn bọn chúng bị hù dọa giật mình, ríu rít bay đi, cô sẽ vui vẻ cười rộ lên.
Vậy mà một ngày kia, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bọn họ kết thúc cuộc tản bộ, đang vừa cười vừa đi về hướng Ngôi biệt thự họ Cổ. Một chiếc xe tải không tiếng động dừng lại ở phía sau họ khoảng bảy tám mét, không bao lâu, từ trên xe nhảy xuống ba người, trong tay giơ lên những cây gậy sắt, từ từ đi về phía bọn họ.
Luôn luôn cảnh giác, nhất thời trong tim Cổ Hách Tuyền vang lên báo động, những người này hiển nhiên là nhằm vào anh!
Con đường này là con đường duy nhất đến ngôi biệt thự họ Cổ, con đường này luôn luôn vắng người đi đường, vị trí của bọn họ cách ngôi biệt thự họ Cổ không gần lắm, nhóm bảo vệ đang trực ngoài cửa có thể sẽ không phát hiện tới tình hình bên này, anh lại không thể chạy nhanh, nhưng nếu anh hét to thì có thể đưa tới sự chú ý của đám bảo vệ, nhưng hiển nhiên sẽ liên lụy Lạc Tiểu Hòa. . . . . . Anh không muốn cô bị một chút xíu thương tổn nào.
"Tiểu Hòa!" Anh che dấu cuồng loạn trong lòng, bình tĩnh nói với cô gái nhỏ, "Anh thấy hơi mệt, em chạy gọi A Trung A Toàn bọn họ tới đây nhanh lên, được không?"
"Được ạ!" Lạc Tiểu Hòa nghe lời gật đầu.
"Phải chạy nhanh lên một chút! Không phải em được hạng hai trong cuộc thi chạy sao? Cho anh xem thử em chạy nhanh đến đâu đi."
"Biết rồi!"
"Chú A Trung ơi!" Cô gái nhỏ không biết tình huống khác thường, như một làn khói chạy như điên về hướng biệt thự họ Cổ, vừa chạy vừa kêu, sau lưng mấy người kia dường như không ngờ tới này tình huống này, sửng sốt một chút, vội nhanh chóng tập hợp đến.
Lạc Tiểu Hòa. . . . . . Chạy mau!
Đầu bị đánh nghiêm trọng, trước khi ngất xỉu mất đi ý thức, đây là ý niệm duy nhất trong lòng Cổ Hách Tuyền.
Sáng sớm, mặt trời vẫn lên cao như thường ngày, cuộc sống mỗi ngày đều tiếp tục như bình thường, trong tất cả các ngóc ngách trên trái đất này, có thể sẽ xảy ra một câu chuyện ly kỳ, tàn khốc, kinh tâm động phách. Hơn nhiều năm sau đó, cơ hồ không có ai nhớ, sau ngày hôm đó, tờ tạp san quyền uy nhất nước "Trung Hoa nhật báo" đăng lên một tin tức không đặc biệt lắm để làm người khác chú ý lắm.
Theo báo viết: Chạng vạng ngày 25 tháng này, bót cả