
Tác giả: Đào Nhạc Tư
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.
lảnh.
Âm thanh vui tươi tràn đầy sức sống vừa biến mất, bốn phía trở nên thật yên tĩnh, không khí sinh động mới rồi dường như cũng trầm lắng lại, Thiệu Kỳ Á ngẩn ra, trống trải cùng cô đơn không hề báo trước thổi quét qua anh.
Bạn trai và bạn chung quy vẫn có phân biệt, mà anh thuộc loại sau, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận xếp sau bạn trai cô... Lúc ban đầu nhìn thấy cô, anh cũng đã thấy qua bạn trai cô chạy xe máy rời đi, sớm biết rằng bên người cô đã có một hộ hoa sứ giả. Lúc này anh cần gì phải khuấy động mọi việc, khiến cho mình khó chịu như vậy?
Ai, chỉ có thể trách trái tim không tự chủ được, không thể nào phớt lờ cô!
“Ách... Tổng tài, chúng ta tiếp tục được không?”
Thấy cấp trên phát sinh “tình trạng khó hiểu”, nhìn cửa sổ sát đất đến ngẩn người, hai vị quản lí trong văn phòng cố gắng cao giọng thu hút sự chú ý của anh.
“Tiếp tục.” Xoay người quay đầu lại, Thiệu Kỳ Á đã khôi phục vẻ mặt uy nghiêm khi đối mặt với công việc, trở lại chỗ ngồi, xử lý chính sự quan trọng.
5 giờ rưỡi, đúng giờ tan ca, chuông tan sở vừa vang lên, Lục Đông Văn vội vã chạy xuống cửa công ty thì thấy Dụ Bảo Đế đang đứng trên con đường đá đỏ vui vẻ vẫy tay.
Dụ Bảo Đế đợi bạn trai xuất hiện, hưng phấn chạy về phía anh ta. “Đông Văn, em có một tin tốt ──” buổi sáng vừa biết được tin tức, cô liền gọi điện thoại cho Đông Văn, nhưng điện thoại không có thông, cho nên hiện tại vội vã muốn cùng anh chia xẻ niềm vui.
Lục Đông Văn lại nghe như không nghe, vẻ mặt kích động chạy đến tiếp đón, cầm tay của cô kéo đến chỗ đậu xe.
“Chúng ta không phải đã nói hẹn gặp ở cửa nhà hàng sao? Em trực tiếp chờ ở đó là được rồi, làm sao lại đột nhiên chạy tới đây?”
Một trận trách cứ liên tiếp giống như một chậu nước lạnh dập tắt tâm tình vốn đang vui vẻ của Dụ Bảo Đế, cô không khỏi giật mình ngạc nhiên khi bị bạn trai lôi kéo chạy đi.
“Đông, Đông Văn? Anh làm sao vậy?” Cô kinh ngạc buồn bực nhìn người bạn trai vốn luôn đối đãi mềm mỏng với cô, giờ phút này lại làm ra vẻ mặt giận dỗi.
Tự mình đến dưới lầu công ty chờ anh tan ca, là chuyện sai sao?
Cô vừa rồi không có thúc giục anh, chỉ nhắn tin nói cô ở cửa lớn chờ anh... Anh tại sao lại mất hứng như vậy?
Lục Đông Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc không hiểu của cô, lúc này mới phát hiện mình dường như đã phản ứng quá độ, vội vàng cứng ngắc dịu đi sắc mặt.
“Không phải sao, em đột nhiên chạy tới như vậy, anh làm việc sẽ không thể chuyên tâm, hơn nữa chuông tan sở vừa kêu đã vội vã rời đi, sẽ khiến cho chủ quản cảm thấy không tốt...” Anh ta bài ra lý do giải thích sự thất thường của mình.
Cả một bữa tối, anh ta đều oán giận các đồng nghiệp cùng công ty, rồi than vãn công việc vất vả, không phải cô cũng an ủi, bất bình giùm anh ta sao?
Mới kết giao hơn nửa năm, cô đã cảm thấy Đông Văn thay đổi, là bởi vì anh ta đã tiến vào xã hội, mà cô vẫn là sinh viên, cho nên ý nghĩ cùng cách nhìn không còn phù hợp nữa sao?
Cho dù cô có thể thuyết phục chính mình, là vì anh ta làm việc quá mệt mỏi, không thể quan tâm, lo lắng đến tâm tình của cô như trước, nhưng khi cô đến dưới lầu công ty chờ anh tan ca đã xảy ra chuyện gì? Còn có, dùng cơm được một nửa, anh ta tiếp điện thoại xong liền không yên, dùng bữa qua loa rồi nói đồng nghiệp gọi anh đi hát, không tiện mời cô cùng đi, sao lại như vậy?
Dụ Bảo Đế cô xấu xí như vậy sao? Cho dù cô không phải đại mỹ nữ, nhưng ít ra cũng là cô gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu kia mà.
Tìm ra cái chìa khóa mở cửa, nghĩ đến hai chị đang chờ cô, cô quyết định không mang chuyện buồn về nhà.
Hừ! Quên đi, không cho đi thì không đi, dù sao Lục Đông Văn hát hò cũng chẳng ra sao, lỗ tai cô cũng đỡ bị độc hại.
“Chị cả, chị hai, em về rồi!” Đi vào hành lang, mở cửa ra, cô khôi phục vẻ mặt vui tươi, nhẹ nhàng cất giọng, bởi vì trong nhà chỉ có ba người cô, quá im lặng sẽ rất lạnh lẽo, cho nên cô có thói quen phụ trách làm nóng không khí.
“Wow, chúng ta chào mừng nhà thiết kế đã về rồi!” Chị cả Dụ Uyển Điệp trêu chọc đón tiếp em gái, lúc nghỉ trưa cô đã nhận được điện thoại của em gái thông báo tin tốt, tâm tình vui sướng khỏi phải nói.
“Ơ? Không phải em cùng bạn trai đi ăn tối sao? Sao trở về sớm như vậy?” Chị hai Dụ Hoằng Băng cũng đang ngồi ở phòng khách khó hiểu nhìn đồng hồ treo tường.
“Anh ấy và đồng nghiệp đi ca hát, không cho em đi cùng.” Cảm thấy kỳ quái, Dụ Bảo Đế vẫn nhịn không được chu miệng oán giận cùng các chị.
“Cậu ấy cùng đồng nghiệp, cấp trên đi thiết lập giao tình, mang theo bạn gái đi lại phải phân tâm chăm sóc, quả thực có một chút không tiện, hơn nữa cũng có khả năng là lo lắng các đồng nghiệp bởi vì có người ngoài ở đấy nên không thoải mái...” Dụ Uyển Điệp kinh nghiệm xã hội phong phú, phân tích an ủi. “Không cho đi cùng thì thôi, trở về sớm một chút để nhận quà nha.”
“Quà?” Ánh mắt Dụ Bảo Đế sáng lên.
“Đúng vậy, chị cả nói muốn chúc mừng em toại nguyện, được tập đoàn Alston lựa chọn, cho nên mua quà thưởng cho em đã cố gắng học