
Tác giả: Đào Nhạc Tư
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.
này có biết, cảm ứng được như vậy là vì trong lòng nhớ nhung một người, cần lấy tình yêu để làm năng lượng hay không?!
Cô chớp đôi mắt to, nhìn cái cằm đầy râu ria của anh, phát giác bộ dáng này của anh khác hẳn sự phóng khoáng tiêu sái lúc bình thường. “Không phải anh vừa xuống máy bay liền đến thăm em luôn chứ?”
“Em nói đi?” Anh bĩu môi, liếc nhìn cô nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự chiều chuộng chỉ dành riêng cho cô.
“Cám ơn.” Cô ngượng ngùng nhìn về phía anh.
Cho dù là bạn tốt, anh khẩn trương như vậy, cô vẫn cảm thấy được quý trọng.
“Khách khí như vậy từ bao giờ chứ?” Anh nói giỡn đáp lại, lảng sang chuyện khác, để tránh cho cô khỏi mất tự nhiên. “Wow, đây là gì? Kem, khoai tây chiên, khô bò, chocolate... Em căn bản là ở nhà làm con heo nhỏ!”
Mỗi lần anh chỉ một thứ, cô lại cất đi một thứ, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Ai nha! Nhàm chán thì ăn đồ ăn vặt thôi...” Cô cảm thấy có thể chứng minh bản thân không có suy sụp tinh thần, liền sổ vẽ nhét vào trong tay anh. “Đây đây, anh xem, em bị thương còn chăm chỉ vươn lên này, cố gắng sáng tác đó!”
Bảo Đế đem đồ ăn vặt cất trong phòng ăn xong, lấy đồ uống cho anh, Thiệu Kỳ Á ngồi trong phòng khách lật xem bức vẽ trong sổ thiết kế của cô.
Anh thấy trong đó có hai ba thiết kế tương đối thành thục, là tác phẩm có thể cân nhắc công bố, hơn nữa, có một thiết kế dùng sợi thô đan rỗng, bên trong đáp tay áo thiết kế một màu, gọn gàng hào phóng lại không mất đi cảm giác mới lạ thời thượng, dựa vào sự nhạy bén của anh đối với thị trường, đây hẳn sẽ là sản phẩm được hoan nghênh.
“Bảo Đế, thiết kế này của em không tồi, có suy nghĩ đưa cho nhà thiết kế hay là chủ quản xem không? Nói không chừng...” Thấy cô bưng cái chén khập khiễng quay trở lại, anh vội vàng tiếp nhận, thuận đường đưa ra đề nghị, còn cố ý giả bộ không hiểu sự khác biệt giữa các chức vị trong biên chế.
“Em chỉ là trợ lý thôi, trước mắt cũng chỉ có thể hỗ trợ chọn vật liệu, cung cấp vật tư, đánh bản in, xuất hóa đơn... muốn đưa ra tác phẩm làm sao đến lượt em!” Cô bật cười phản bác, cảm thấy anh nghĩ đến thật là tốt.
“Nhưng không thử làm sao mà biết?” Anh cổ vũ cô dũng cảm thực hiện.
“Ở công ty lớn có quy định, người mới muốn làm nhà thiết kế chính thức phải chịu đựng mất mấy năm, ngay cả trong đầu có linh cảm cùng thiết kế, cũng không được phát biểu, cho nên cần tạo quan hệ, mới có thể toại nguyện.” Cô tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất có suy nghĩ.
Trừ phi giống như khi cô còn đi học, tự mình làm làm ra sản phẩm gởi bán, hoặc thành lập văn phòng làm việc, chậm rãi tích lũy khách hàng cùng danh tiếng, nhưng mà hiện tại cô muốn tăng cường rèn luyện bản lãnh, củng cố nền tảng.
Thiệu Kỳ Á biết rõ nỗi băn khoăn của cô, biết cô rất sợ gây ra phiền toái. Kỳ thật cô căn bản không cần sợ, chỉ cần tận lực biểu hiện, bởi vì anh sẽ ngầm che chở cho cô!
“Alston hẳn không phải là công ty như vậy, người có tài hoa sẽ có cơ hội, không phải sao?” Anh không thể nói rõ ràng, chỉ có thể ám chỉ cho cô.
“Đúng không sai...” Anh cổ vũ làm cho trong lòng cô dấy lên hi vọng.
“Được rồi. Em sẽ tìm cơ hội thử xem.”
Thuyết phục thành công, anh vừa lòng gật đầu, thế này mới phát hiện người nhà cô không có ở đây. “Một mình em ở nhà sao?”
“Chị hai đi mua đồ ăn. Em ở nhà ba ngày rồi, thật nhàm chán quá!” Cô dùng ánh mắt thơ ngây nhìn anh, bộ dạng thật đáng thương.
“Em như vậy còn có thể đi ra ngoài sao?” Anh hiểu rõ tâm ý của cô, lời vừa nói ra, cô lập tức gật đầu như bằm tỏi.
“Anh đây đưa em đi ra ngoài đổi gió.”
“Yeah yeah!” Tiếng hoan hô vang lên, động tác chậm chạp do bị thương bỗng nhiên trở nên thật linh hoạt, Thiệu Kỳ Á nhìn cô, lòng tràn đầy yêu thương, cưng chiều.
Thì ra thật lòng yêu thương một người, thấy đối phương vui vẻ, trong lòng sẽ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vui vẻ.
※ ※ ※
Mặt trời lặn dần, chân trời nhiễm một màu sắc đầy mê hoặc, mặt sông gợn sóng lăn tăn, đẹp như một bức tranh.
Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế di dạo trên bờ đê, bầu bạn cùng tiếng gió, nói chuyện phiếm giải sầu.
Dưới một gốc cây dâm bụt vàng, có chiếc xe đạp chở đầy hoa, thoạt nhìn thật thoải mái lãng mạn, hấp dẫn Bảo Đế dừng lại.
“Wow! Thật đáng yêu quá!” Dụ Bảo Đế khom người nhìn, từng bó hoa nho nhỏ được chủ nhân khéo tay trang trí như là tác phẩm nghệ thuật, nhìn thật đẹp mắt.
Cô chuyên tâm thưởng thức một hồi lâu, Thiệu Kỳ Á chợt có ý nghĩ chọn lấy một bó rồi trả tiền. “Này, tặng cho em.”
“Cám ơn.” Bảo Đế vui mừng, tiếp nhận bó hoa tinh xảo, bên má xuất hiện một áng mây màu hồng, cô đưa hoa lên mũi ngửi, lúm đồng tiền xinh đẹp nở rộ nơi khóe miệng.
“Đừng khách sáo.” Tấm lòng nho nhỏ có thể đổi được sự vui vẻ của cô, anh nguyện ý làm càng nhiều hơn.
“Đi thôi.” Nâng cánh tay cô, để cho đầu gối bị thương của cô không cần gắng sức, bọn họ tiếp tục đi về phía trước.
Được che chở chăm sóc như vậy; cô nhìn Thiệu Kỳ Á cười yếu ớt.
Khung cảnh này, địa điểm này, hành động này, nếu mà đi bên cạnh là bạn trai chứ không phải bạn bè thì tốt rồi, chỉ tiếc, Thiệu