Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Tác giả: Đào Nhạc Tư

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

lại hỏi trực tiếp như vậy, Thiệu Kỳ Á khó có thể chống đỡ mà ngẩn người, sau đó chịu thua mà bật cười. Anh thích chính là Dụ Bảo Đế tự nhiên ngay thẳng như vậy!
“Làm sao lại không trả lời? Em đoán sai sao? Rất nhiều trái tim không phải đại biểu cho rất yêu em, mà là ám chỉ cho em biết người yêu của anh có rất nhiều, ý là anh rất đào hoa sao?” Dụ Bảo Đế giả bộ giận dữ vặn vẹo ý nghĩa, còn quăng ra một loạt câu hỏi tựa như pháo liên thanh.
“Khi nào thì nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi?” Câu hỏi quái gở của cô làm anh bật cười.
“Đừng lảng sang chuyện khác, nói mau!” Cô cự tuyệt đáp án mơ hồ, tiếp tục truy hỏi.
“Được... rất nhiều trái tim ý nói anh rất yêu em.” Anh hoàn toàn hết cách với cô, bị thúc ép nói ra lời yêu, bản thân nổi hết cả da gà, nhưng nụ cười cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ.
“Hì hì...” Bảo Đế giống như con chuột nhỏ ăn vụng thành công, đắc ý cười trộm.
“Vui vẻ như vậy sao?” Tiếng cười của cô nghe vào trong tai anh thực êm tai.
“Đương nhiên, nếu em nói rất yêu anh, vậy anh có vui không?” Cô tâm tình tốt hỏi lại anh.
“Ừm... Không biết, không bằng em nói cho anh nghe thử xem?” Anh giảo hoạt dụ dỗ cô tỏ tình.
“Ha...” Cô đánh cái ngáp thật to, trực tiếp giả ngu. “Mệt quá, em đi ngủ đây, bye bye.” Nói xong, cô cũng không cho anh cơ hội phản ứng liền tắt máy.
Thật quá gian xảo! Ý đồ rõ ràng như vậy, cô dâu có ngốc mà làm theo!
Bất quá một lát sau, Dụ Bảo Đế gửi đi một cái tin nhắn, bên trong có thật nhiều thật nhiều trái tim.
Đêm nay, bọn họ tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng hai trái tim lại rất gần nhau, cùng trải qua một đêm an giấc.
※ ※ ※
Tập đoàn Alston được mệnh danh là quê hương của các nhà thiết kế nổi tiếng, sở hữu bốn nhãn hiệu lớn, trong đó có hai cái dành cho người trẻ tuổi là do Thiệu Kì Á chủ động đưa ra mấy năm gần đây, cho nên đối với hai nhãn hiệu này, anh thật sự lưu tâm.
Những mẫu thiết kế mới cho trang phục thu đông đang được tiến hành chụp thành những tấm lớn, giao cho tổng tài sàng lọc và tu chỉnh lần cuối, một khi xác định sẽ đưa vào sản xuất. Trong phòng hội nghị loại nhỏ, Thiệu Kỳ Á ngồi sau bàn chữ U, bên cạnh là thư kí cùng giám đốc bộ phận thiết kế Richard, hai bên còn lại có khoảng mười nhà thiết kế đang ngồi.
Giờ phút này, toàn bộ đèn trong phòng họp đều tắt, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy chiếu phía trước, mọi người chuyên chú quan sát, theo sự chỉ đạo của Richard, từng nhà thiết kế đều hướng về phía tổng tài giảng giải những điểm đặc sắc cùng phong cách trong tác phẩm của mình.
Thiệu Kỳ Á quan sát và lắng nghe, cảm thấy không thành vấn đề liền thông qua, phát hiện không ổn thì đưa ra ý kiến, ngay cả kiểu dáng, phẩm chất quần áo sản xuất cũng thảo luận cùng Richard và các nhà thiết kế.
Hội nghị hết sức dài dòng, thực sự là sự khảo nghiệm về sức chịu đựng và thể lực, Thiệu Kỳ Á hầu như không cười, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, mọi người càng như lập trận đón địch.
Các nhà thiết kế liên tục thuyết minh, người cuối cùng diễn giải chính là Hà Lỵ, phụ trách nhãn hiệu cho phái nữ trưởng thành, từng hình ảnh lần lượt được trình chiếu, Thiệu Kỳ Á cho dù đã mệt mỏi, vẫn tập trung xem xét, nhưng khi trên màn ảnh xuất hiện một mẫu quần áo, cảm giác quen thuộc khiến cho ánh mắt anh sáng lên, theo phản xạ ngồi thẳng dậy.
“... Cái áo len này, điểm đặc sắc chính là biến hóa ở tay áo, cho nên thân áo đơn giản gọn gàng, là kiểu đan kín, thiết kế thêm thắt lưng để nhấn mạnh đường cong, trọng điểm trên tay áo là thiết kế xếp ống, lấp sợi thô đan rỗng để biến hoá. Bên trong có đáp vải tơ tằm, phối hợp chặt chẽ với cổ áo; mẫu này có ba màu, len màu nâu nhạt pha vải xanh, len màu đen pha vải hồng, còn có...”
“Đợi chút, cái này là tác phẩm của ai?” Thiệu Kỳ Á cắt đứt lời thuyết minh, lên tiếng hỏi, biểu tình trên mặt làm cho người ta không hiểu anh là muốn khen ngợi hay là muốn phê bình.
“Là Hà Lỵ.” Richard ở bên cạnh nghiêng người, căn cứ tư liệu của mình trả lời, cũng biểu đạt nhận định của bản thân. “Làm sao vậy? Tôi đặc biệt thích cái áo này, vừa tao nhã lại sinh động, rất có gu thẩm mỹ.”
“Tổng tài, có phải cần sửa chữa gì hay không?” Hà Lỵ chột dạ mặt không còn chút máu, lo sợ thấp thỏm, ấp úng đặt câu hỏi.
Ban đầu nhìn thấy bản thiết kế này, cô ta cảm thấy khá là đẹp mắt, tuy rằng gạt bỏ bản vẽ của tác giả gốc, nhưng bản thân lại âm thầm nhớ kỹ những chi tiết thiết kế trọng điểm sau đó tự mình vẽ lại, lúc trước còn được giám đốc khen ngợi. Thế nhưng giờ phút này, nhìn biểu tình của tổng tài…. ánh mắt cô ta hiếm khi phạm sai lầm, tổng tài không thưởng thức sao?
Đáng chết, sớm biết vậy đã không dùng ý tưởng của người mới, sử dụng tác phẩm của mình còn tốt hơn! Như thế này nếu như bị ai trách mắng… sẽ nghĩ biện pháp đẩy cho người mới là được rồi.
“Không cần sửa, cái áo này rất tốt, là cô thiết kế sao?” Thiệu Kỳ Á thử hỏi, trong lòng mơ hồ hiểu đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng cảm thấy không vui, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh, còn cố ý khen ngợi, chậm rãi hạ thấp phòng ngự của đối phương.
“A? Dạ, đú


The Soda Pop