Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

cạnh vừa nắm áo hai người, vừa tách hai người ra.
Tiếng loa giục hành khách lên máy bay, Lâm Ấu Hỷ không cười nữa, cô giơ tay vẫy vẫy, sải bước nhanh vào cửa hải quan.
Máy bay từ từ cất cánh, cả thành phố rộng lớn nằm gọn trong đáy mắt. Những kiến trúc cao tầng hơn năm trăm mét lúc này trở nên nhỏ xíu, chẳng khác gì một hộp diêm. Dòng sông Hoàng Phố như một sợi tơ, mềm mại chảy về đông, trời với nước liền một dải xanh biếc. Từng áng mây hiện ra trước mắt. Cách đại dương là nước Mỹ rồi.
Trên thế giới này, dù người đời hay nói muôn sông ngàn núi cách trở, nhưng người yêu nhau chỉ cần nắm được tay nhau là bất kể xa cách thế nào, cũng cố gắng để được ở bên nhau. Dù một bên không đổi dời, nhưng bên kia vẫn đợi chờ, anh đợi chờ thì cô sẽ tiếp tục tìm về với anh.
***
Đến sân bay quốc tế New York, ở sảnh lớn nhìn ra, la liệt những tòa nhà cao tầng gấp mấy lần Thượng Hải khiến mắt cô hoa lên, cảm giác nặng nề tràn ngập. Cô ngóng tìm biển hiệu người của công ty bên Mỹ, cô tự miêu tả mình qua điện thoại: mặc váy đen, giày cao gót, tóc xoăn, người gốc châu Á, da trắng trẻo, tay xách túi khá cũ màu đen...
Một bó hoa hồng to án ngữ trước mắt cô, trên ngón tay áp út của bàn tay cầm hoa có đeo chiếc nhẫn bạc to chạm hình rồng. Bó hoa từ từ ngả vào lòng cô, người đàn ông sau bó hoa to đùng ấy, khuôn mặt tuấn tú, mắt hơi nheo nheo, môi nhếch lên cười với cô, để lộ hàm răng trắng bóng, tỏa ra mùi bạc hà mát dịu.
- Lâm Ấu Hỷ.
- Lãnh Tử Thần!
Bó hoa rơi xuống đất.
- Hoa anh mua cho em sao lại vứt thế? Cô ngốc này, vừa gặp đã khiến anh bực mình.
- Tổng Giám đốc Lãnh, nhà tư bản, đừng có hẹp hòi nhỏ nhen thế được không.
- Anh mới đi có mấy tháng, em đã đuổi theo ngay, tức là nhớ anh chứ gì, chỗ nào nhớ anh nhất, chỗ này phải không? Hay là chỗ này?
- Chỗ này này, thôi thôi, đông người thế này, anh đừng sờ mó nữa, ngượng chết được.
- Sờ gì chứ, đây là nước Mỹ, rất thoáng mà, chẳng ai chú ý đến mình đâu, ngốc ạ.
- Anh mới ngốc, đừng ôm em chặt quá, cẩn thận một chút, đừng làm nghẹt em bé.
- Em bé nào, em bé của ai?
- Chẳng biết em bé của ai, được hai tháng rồi. Ai mà cứ ở lỳ nhà em không đi, sau rồi bị cảnh sát tới xách đi mà vẫn không chịu, cho nên em phải cất công đến Mỹ.
- Là ai nhỉ, cái gen này về sau là đáng phục lắm đấy. Ôi, đây là cục cưng may mắn, không bị Tiêu Vũ Trạch can thiệp nữa rồi. Phải rồi, ngốc ơi, anh đặt vé rồi, nửa giờ nữa sẽ bay, Las Vegas, chúng ta làm thủ tục kết hôn điện tử nhé, được không?
- Vâng, thật là tốt quá.
Những lời nói chìm trong hơi thở ấm áp của đôi môi nồng nàn.