Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1589 lượt.

ên ghế sô pha trong phòng khách, nhưng mà dường như không đặt trên tờ báo, mà luôn cố ý vô tình liếc về thằng bé đang cầm robot biến hình chơi, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Mà lúc này mẹ Chu cùng bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, dường như hai người đang nói chuyện gì đó, nghe có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng ra từ phòng bếp.
Mà mẹ Chu bưng món ăn đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm lệ đứng trên hành lang, vội vàng cười nói với cô: “tiểu Lệ đã dậy rồi, sắp ăn cơm rồi.”
Lâm Lệ cũng cười với bà, tiến lên chuẩn bị đi vào bếp giúp đỡ bưng món ăn ra.
Vào phòng bếp, Lâm Lệ xung phong nhận việc nói: “mẹ, để con bưng.” Vừa nói vừa bước lên phía trước chuẩn bị nhận lấy món ăn trong tay mẹ Chu.
Mẹ Chu vội vã tránh ra, đặt món ăn cầm trong tay sang một bên, vội vàng kéo Lâm Lệ ra ngoài: “ai nha, trong bếp nhiều dầu khói thế, mau đi ra mau đi ra.” Vừa nói vừa bảo.
Mẹ, con chỉ muốn hỗ trợ.” Lâm Lệ vội vàng giải thích, còn bảo cô ngồi chờ ăn cơm, cô thật xấu hổ bao nhiêu.
“Không cần không cần, có mẹ và bác là được rồi, không cần con hỗ trợ, con nhìn là được.” Mẹ Chu khăng khăng, trầm giọng nói thầm: “giờ con khác trước rồi, phải nuôi thật tốt.”
Lâm Lệ cau mày, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, “sao ạ?” Sao cô cứ cảm thấy có gì không bình thường a!
Mẹ Chu cũng tương tự như bác quản gia kia, chỉ mập mờ cười cười với cô, chuyển đề tài khác nói: “nào, gọi điện thoại hỏi giờ a Hàn ở đâu rồi? Mọi người đã đông đủ, chờ nói thôi.”
Bà không nói Lâm Lệ cũng không ép hỏi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hàn, vừa mở miệng liền hỏi: “này, ở đâu rồi?”
“Ở cổng nhà cũ rồi.” Chu Hàn chỉ nói một câu ngắn ngủi, sau đó liền cúp điện thoại.
Quả nhiên Lâm Lệ không hề chờ lâu, Chu Hàn đã xách cặp công văn từ bên ngoài đi vào, lúc đi vào, ba Chu không nói chuyện, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, sau đó coi như không thấy cúi đầu xem tờ báo trong tay.
Mẹ Chu bước lên phía trước, vẻ mặt phấn khởi kéo Chu Hàn đi vào, vừa nói vừa cười, sau đó cất giọng nói với bác quản gia rằng mọi người đã đủ rồi, có thể ăn cơm rồi.
Chu Hàn giương mắt vừa lúc đối diện với Lâm Lệ, cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.



Nghi ngờ có thai (2)


Ba Chu ngồi chủ tọa, mẹ Chu ngồi bên tay phải của ông, tiểu Bân ngồi ở bên cạnh mẹ Chu, để cho mẹ Chu dễ dàng chăm sóc cho nó. Chu Hàn ngồi bên tay trái ba Chu, mà Lâm Lệ thì tới ngồi cạnh Chu Hàn.
Tối nay hình như mẹ Chu đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng phai nhạt, nhìn Lâm Lệ một chút lại nhìn Chu Hàn một chút, nụ cười trên mặt giống như sâu hơn chút ít.
Ba Chu vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, giống như Chu Hàn lúc bình thường.
Thật ra thì lần đầu tiên gặp ba Chu Lâm Lệ không khỏi cảm thán ở trong lòng, khó trách được vẻ mặt bình thường của Chu Hàn luôn cứng ngắc như vậy, thì ra căn bản là di truyền!
Đến lúc thanh âm trầm thấp pha chút tang thương của ba Chu cất lên tiếng “ăn cơm”, mọi người trên bàn ăn mới bắt đầu động đũa.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm bát cơm trong tay có loại xúc động muốn khóc, nếu như là Lâm Lệ trước kia, đồ ăn nhiều gấp mấy lần thế này cũng không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại, đối với một người đang nghi ngờ mắc chứng kén ăn mà nói, có thể giải quyết hết một nửa đó chính là kỳ tích rồi.
Mà đúng vào lúc này, ba Chu vẫn nghiêm túc lại mở miệng, nói với Lâm Lệ: “Đừng câu nệ, người một nhà, ăn nhiều một chút.”
Lâm Lệ chỉ có thể gượng cười gật đầu, đối với nhiệt tình cùng ý tốt của bọn họ, không thể nói ra lời cự tuyệt.
“Cái kia, A Hàn, con có rảnh rỗi thì đưa Lâm Lệ đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Mẹ Chu có thâm ý khác nhìn hai người bọn họ nói, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ.
“Sao vậy?” Ba Chu ngẩng đầu, nhìn Lâm Lệ một chút lại nhìn mẹ Chu một chút.
Lâm Lệ cùng Chu Hàn đều sửng sốt, có chút không hiểu lời này của mẹ Chu là có ý gì.
Mẹ Chu đút cho tiểu Bân một miếng cơm, buồn cười nhìn hai người bọn họ nói: “mẹ nghe bác nói lúc xế chiều Lâm Lệ bị nôn.”
Ba Chu cùng Chu Hàn đồng thời quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai cha con đều giống nhau, giống nhau như đúc, dường như đang hỏi có phải có việc như vậy hay không.
Lâm Lệ chỉ có thể lẳng lặng gật đầu.
“Lâm Lệ, nói cho mẹ, có phải con có rồi hay không?” mẹ Chu buồn cười nói.
“Có cái gì?” Lâm Lệ nhất thời không kịp phản ứng.
“Em bé nha!” Mẹ Chu nói như đương nhiên, hình như còn chắc chắn. 
Lâm Lệ sửng sốt, một lúc lâu cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngạc nhiên mắt mở to nhìn chằm chằm bà.
Mà cha Chu bên cạnh khi nghe đến em bé cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Lệ rất kinh ngạc, trong mắt của ông hiển nhiên có chút ít vui mừng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười vui vẻ.
Trái lại phản ứng của Chu Hàn cùng Lâm Lệ giống nhau như đúc, nhưng mà sau khi giật mình sững sờ quay đầu nhìn Lâm Lệ, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu, hỏi cô đây có phải thật hay không vậy.
Mẹ Chu thấy hai người bọn họ là bất ngờ, nghĩ thầm không lâu nữa


Insane