Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

như tương lai.
"Đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến nhập thần như thế?" Cảnh Diễn đem tay mình khoác lên mu bàn tay của cô nhẹ giọng hỏi, vừa vặn lúc này điện thoại di động của anh cũng vang lên, cô lấy lại tinh thần, phát hiện thì ra là xe đã dừng ở cửa bệnh viện.
"Không được!" Lần này nét mặt bác sĩ Trần có chút nghiêm túc: "Bệnh suyễn thường bị người ta coi thường mà đưa đến hậu quả xấu, cô phải tích cực phối hợp trị liệu mới là suy nghĩ đúng đắn." Ông ấy cho là Tô Hiểu Mộc sợ phiền toái, kiên nhẫn khuyên can.
"Hiểu Mộc, nghe lời của bác sĩ." Cảnh Diễn cũng nhíu mày lại, rất không đồng ý nhìn cô.
Tô Hiểu Mộc nhàn nhạt nhìn hồ cá trên bàn làm việc, hai chú cá vàng mắt to rất tích cực bơi qua bơi lại, một chút cô mới mở miệng giải thích: "Tiểu Nghiêu vẫn còn được nghỉ hè, A Di lại nghỉ phép, em không ở nhà không ai chăm sóc con thì làm thế nào? Hơn nữa nếu như con biết em nằm viện, sẽ không biết lo lắng bao nhiêu."
Lời như vậy khiến Cảnh Diễn lộ vẻ xúc động, có chuyện gì cô luôn nghĩ đến con trai đầu tiên, ngay cả có thể không để ý tới thân thể của mình. Anh im lặng không lên tiếng để cho cô dựa vào mình, sau đó nói với bác sĩ Trần: "Bác sĩ Trần, theo ý ông, trước nằm viện, những thứ khác tôi sẽ an bài."
Tô Hiểu Mộc mở miệng ra, cũng không nói nữa, trong lòng biết là một khi anh đã quyết định cũng sẽ không thể thay đổi nữa rồi.
Cảnh Diễn an bài rất nhanh chóng, anh cho Vương Hạo nghỉ đông để cho cậu ta mang theo vợ con cùng Tiểu Nghiêu, Tiểu Vũ, bạn tốt của Tiểu Nghiêu, cùng đi Disney Hongkong chơi hai tuần lễ, ngày đó liền xuất phát.
Cũng rất nhanh làm thủ tục nhập viện, đến khi anh vào phòng bệnh, Hiểu Mộc đã đổi quần áo bệnh nhân, đang nghe điện thoại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng gật đầu nói vài tiếng, qua mấy phút cô mới bất đắc dĩ nói: "Tốt lắm, con vui mừng là tốt rồi, mẹ có chuyện không đi được nha, lần sau nữa cùng đi với con, nhớ nghe lời chú Vương nói." Cô ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Cảnh liền Diễn ngẩn người, giọng chậm lại, rồi nói với con trai qua điện thoại, "Ừ, cha ngươi cũng ở đây, có muốn nói chuyện với cha vài câu không?" Sau đó đưa điện thoại di động cho Cảnh Diễn.
Cảnh Diễn nhận lấy, không biết con trai nói cái gì, chỉ nghe anh cúi đầu dặn dò: "Ừ, con chơi thì chơi, phải chú ý an toàn, biết không?"
Chờ anh cúp điện thoại Tô Hiểu Mộc mới cười ra tiếng: "Dù là qua điện thoại cũng có thể nghe được bên kia náo nhiệt thế nào, anh để Vương Hạo mang ba đứa bé nghịch ngợm như vậy đi chơi, anh ấy vẫn không oán chết anh?"
Cảnh Diễn ngồi xuống sofa ở trước mặt cô, không cho là đúng nhíu mày: "Hiện tại được nghỉ phép đi chơi, chi phí anh lo hết, oán trách anh cái gì? Đối với anh ta chẳng phải quá chăm sóc?"
Tô Hiểu Mộc bị lời nói của anh chẹn họng, vừa bực mình vừa buồn cười: "Không ngờ anh cũng biết dí dỏm ngầm."
Cảnh Diễn không tiếp tục cười ha hả cùng cô, nhìn chung quanh phòng bệnh một vòng, lại hỏi tiếp: "Còn thiếu chút gì?"
"Cũng may, chỉ là có chút nhàm chán." Tô Hiểu Mộc lắc đầu một cái, hai tay theo bản năng vỗ cái chăn mềm mại, rất là không thú vị. Mặc dù cô ở phòng bệnh độc lập, trang hoàng rất tốt, thiết bị cũng rất đầy đủ, nhưng không khí còn mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt cũng là duy nhất màu trắng, để cho cô chút cảm giác khó chịu.
Giống như biết cô đang suy nghĩ gì, anh đứng lên kéo rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề ra, khiến ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào, nhưng đã là gần tối, dư âm hoàng hôn không có nhiều ấm áp, ngược lại nhu đạm đến khiến người ta buồn ngủ.
"Chỉ cần kết quả kiểm tra không có vấn đề, rất nhanh em có thể xuất viện."
"Ừ." Cô kéo cao chăn nằm xuống, âm thanh buồn bực nói với anh: "Hay là anh về trước đi, đã hơn nửa ngày chạy lo mọi việc, em muốn ngủ một lúc."
Anh nhìn cô một cái, mới nhàn nhạt đáp một tiếng.
Nhưng đợi đến sắc trời trở tối anh vẫn không hề rời đi, cô cũng không ngủ, hai người vẫn yên lặng, những tia sáng chợt có chợt không vẽ lên hình dáng hai người, cũng phức tạp khó hiểu.
"Làm sao anh còn chưa đi?" Tô Hiểu Mộc níu lấy chăn, có chút ảo não mở to hai mắt hướng về phía không gian đen như mực nói.
Cảnh Diễn nhẹ nhàng cười, đứng dậy bật ngọn đèn nhỏ trước giường của cô, thu hình ảnh cô vào đáy mắt, trong tròng mắt chứa nhiều dịu dàng: "Em không phải là có lời gì nói muốn nói với anh sao? Anh đang chờ em đấy. Từ buổi sáng nghẹn đến bây giờ, rất vất vả chứ?"
"Em. . . . . ." Bị anh nhìn thấu ý định, Tô Hiểu Mộc chợt ngồi dậy, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, giằng co một lúc lâu, cho đến lúc lấy hết dũng khí mới nói: "Buổi sáng đột nhiên anh đề nghị như vậy, em lập tức chưa tiếp nhận được, chúng ta như vậy, có quá nhanh hay không?"
"Chúng ta quen biết hơn mười năm, có một con trai, cũng là vợ chồng hợp pháp hơn hai tháng, làm sao quá nhanh?" Anh dừng một chút, còn nói, "Nếu như em lo lắng. . . . . . Không có đồng ý của em, anh sẽ không vượt khuôn."
"Anh biết rõ em không phải có ý đó!" Tô Hiểu Mộc nói quá nhanh, thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi, ngay sau đó mở to mắt, âm thanh có ch