Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

Vương Hạo bất đắc dĩ nói, "Ông chủ không để cho tôi đi theo, hơn nữa anh ấy cũng không phải người chúng tôi có thể khuyên được."
Tô Hiểu Mộc nhớ kỹ thời gian và số hiệu máy bay, không chút suy nghĩ chạy đến sân bay.
Đúng lúc nghỉ Tết Nguyên Đán, đường nội thành tắc nghẽn, Tô Hiểu Mộc lại gọi điện thoại cho Cảnh Diễn, lúc này đến lượt anh không nhận, cô liên tục nhìn về phía trước, đoàn xe dài như con rồng đang nhích từng chút từng chút mà di chuyển.
Sân bay thủ đô.
Theo máy bay lên xuống, hành khách qua lại nối liền không dứt, kéo vali hành lý đi các hướng khác nhau.
Tô Hiểu Mộc rất nhanh đã tìm được cửa đăng ký, nhưng nhân viên làm việc nói cho cô biết, máy bay đã cất cánh rồi.
Trước mắt cô mờ mịt một mảnh, không có biện pháp tập trung lực chú ý, không biết mình vội vàng chạy tới như vậy đại biểu cho cái gì, chỉ là nghĩ tới sức khỏe của anh còn chưa khỏi hoàn toàn, nghĩ tới lời khuyên của Tiểu Nhiễm, lại nghĩ tới tin nhắn kia, tựa hồ anh đang nhắn nhủ cho cô một tin tức, anh để cho Tiểu Tiểu chuyển đi, cũng có nghĩa anh muốn buông tay rồi.
Cô chôn vùi mình ở trong biển người, không nhúc nhích.
Rất lâu sau đó.
"Hiểu Mộc?" Đây là thanh âm cô vô cùng quen thuộc.
Thân ảnh nhỏ bé của Tô Hiểu Mộc cứng ngắc, không quay đầu lại.
Cảnh Diễn cũng không cho phép cô trốn tránh, bước nhanh đi lên, đứng ở trước mặt cô, không hề chớp mắt cúi xuống nhìn cô: "Sao em lại tới nơi này? Là tìm anh?"
Nhưng Tô Hiểu Mộc không muốn ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm mặt tức giận hỏi: "Vương Hạo không phải nói anh muốn đi nước ngoài? Nhưng bác sĩ có nói cho anh xuất viện à, sao không nhận điện thoại của em?"
Cảnh Diễn đầu tiên là ngẩn ra, sau lại thoáng nhìn Vương Hạo đang co rúm cổ cách đó không xa, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng trong chốc lát không biết làm phản ứng gì, chỉ là thở dài một hơi: "Điện thoại của anh ở chỗ Vương Hạo, anh cũng không có xuất viện, anh sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì." Thấy Tô Hiểu Mộc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, anh mỉm cười, "Ngài Smith tự mình đến Bắc Kinh bàn hợp đồng, lại bởi vì vấn đề của anh mà kéo dài một chút thời gian, ông ấy có việc gấp phải vội vàng về nước, về tình về lý anh nên đến tiễn lên máy bay, đợi một lát mới trở về bệnh viện."
Tô Hiểu Mộc hừ một tiếng, ngầm nghiến răng nghiến lợi, được, Vương Hạo anh, lại dám gạt tôi, chờ coi!
"Hiểu Mộc, anh rất vui mừng, em đang quan tâm anh." Những lời này là câu khẳng định, nói ra không chút do dự nào.
Chẳng qua giọng điệu chắc chắc này ở trong tai Tô Hiểu Mộc lại có chút đáng đánh đòn, cô buồn bực nói: "Anh vui mừng cái gì? Em chẳng qua là nể mặt anh là cha Tiểu Nghiêu mới đi một chuyến này.
"Phải, anh biết." Lời tuy như thế, nhưng nụ cười của anh lại càng anh tuấn hơn.
Bỗng dưng, Tô Hiểu Mộc nghiêm nghị nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: "Nếu em vẫn không để ý tới anh, anh sẽ làm như thế nào?"
"Vậy anh..." Cảnh Diễn bắt lấy bả vai cô, thu lại ý cười, rất chân thành trả lời cô, "Anh vẫn cứ chờ đợi."
Thật ra Tô Hiểu Mộc đã xúc động rồi, nhưng cố ép mình tỉnh táo lại tiếp tục hỏi: "Chờ bao lâu?
"Vào lúc anh cho em lời hứa hẹn anh đã tự nói với mình, em đợi anh mười năm, anh cho em tất cả từng cái mười năm sau này của anh.
Tô Hiểu Mộc kéo tay anh xuống, cả người chôn ở trong lòng anh: "Anh phải nhớ kỹ chính lời anh nói đấy."
Anh mỉm cười ôm chặt lấy cô: "Vĩnh viễn sẽ không quên."
—— anh không phải người dễ dàng hứa hẹn, nói được, thì sẽ làm được.
Lúc đi ra khỏi sân bay, Cảnh Diễn bỗng nhiên dừng bước, nói với cô: "Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, là ở nơi này?"
Không ngờ là Tô Hiểu Mộc lắc lắc đầu: "Không phải, thật ra trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi." Buổi chiều đầy nắng đó, lần đó gặp thoáng qua, bắt đầu tất cả sau này.
Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của Cảnh Diễn, thích thú hỏi: "Thế là ở chỗ nào?"
"Bí mật." Cô cười mà không trả lời.
Chợt nhìn thấy cô gái lướt qua bên cạnh trong tay đang cầm một quyển tranh, cô vui sướng nở nụ cười, kéo kéo tay áo của anh nói: "Anh xem, đó là tập tranh em mới xuất bản đấy.
Cảnh Diễn theo ánh mắt của cô nhìn lại, cũng ôn hòa nở nụ cười một cái: "Ừ, thấy được."
"Trang bìa em tốn rất nhiều tâm tư thiết kế."
"Anh biết, hai... con rái cá biển nhỏ? Là có ý gì?"
Tô Hiểu Mộc nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh biết không? Rái cá biển bởi vì sợ bị tách ra khỏi nước biển, cho nên ngay cả lúc ngủ cũng nắm tay, em cũng tình cờ biết đến, cảm thấy rất cảm động, cũng khơi dậy linh cảm của em."
Phu thê khiên thủ, tự đương tương nhu dĩ mạt.
(Vợ chồng dắt tay, tự nhiên cần phải cứu nhau trong lúc hoạn nạn)*
"Thì ra là thế, anh hiểu rồi." Anh nói xong bèn lại nắm chặt tay cô.
Cô lại giãy khỏi anh, chống lại con ngươi đen hơi nghi hoặc của anh, nhếch lông mày nói: "Này, ngài Cảnh, muốn dắt tay em cũng không phải không được, chẳng qua anh ... phải theo đuổi em một lần nữa.
Sau đó nắm tay của em, không rời không bỏ, cho đến mãi mãi.
(Hoàn chính văn)!