
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.
a như mèo con ở trong lòng cô: "Hiểu ạ! Dù sao chỉ cần không rời khỏi mẹ, có thêm một người cha cũng tốt ."
Tô Hiểu Mộc cười, cái gì gọi là có con vạn sự sung túc? Bất kể như thế nào, con trai thủy chung đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, cô còn đòi hỏi gì thêm nữa . Con người luôn muốn nhìn về phía trước, cô tin tưởng tất cả mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt.
Mùng sáu tháng năm, ngày đăng ký kết hôn.
Đây là ngày Tô Hiểu Mộc cùng Cảnh Diễn hẹn nhau đi cục dân chính đăng ký, mặc dù không là kết hôn chân chính trên thực tế, nhưng mặc kệ là kết quả thế nào, cuối cùng cô cũng đã muốn đăng ký rồi.
Đưa Tiểu Nghiêu tới trường học xong Tô Hiểu Mộc lại trở về nhà, chọn vài món trang sức trang nhã, lại đứng thẳng người quan sát mình trong gương một chút, váy chiffon màu hồng cánh sen phối hợp với áo khoác nhỏ, không ngờ trang phục như vậy lại rất có tinh thần. Cô giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, 9h20 phút, hẹn Cảnh Diễn chín giờ rưỡi tới đón, vừa đúng lúc.
Ở trước cửa, trong lúc cô mang giày, điện thoại trong túi vang lên, cô cho là Cảnh Diễn, nhìn cũng không nhìn, một tay mang giày một tay đưa di động đặt bên tai: "Nhanh như vậy đã đến? Chờ một chút, tôi chuẩn bị ra rồi."
Tín hiệu giống như có chút không tốt, trừ một tiếng rồ rồ của dòng điện, cái gì cũng nghe không thấy, Tô Hiểu Mộc đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe thấy giộng nói nhỏ xa xôi: "Là anh." Âm thanh dịu dàng như vậy, chính là Lăng Tử Kỳ.
Ngón tay của cô hơi run lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Tử Kỳ? Anh trở lại?"
Lăng Tử Kỳ trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt cười nói: "Không có đâu, tạm thời không trở lại." Lời nói đó khiến lòng của Tô Hiểu Mộc nhảy thình thịch , một giây kế tiếp anh còn nói, "Anh muốn ở lại nơi này nghiên cứu sâu hơn thêm một thời gian."
"Anh. . . . . ." Cô rất muốn nói chút gì, lại cảm thấy mình căn bản không có gì để nói, còn có thể làm như thế nào đây? Trong lòng cô chua xót , biết rõ tâm ý của anh, cũng không thể báo đáp.
Giống như biết cô muốn hỏi điều gì, Lăng Tử Kỳ vô cùng lớn tiếng nói: "Anh gọi tới chúc mừng em, dũng cảm đưa mình vào trói buộc của hôn nhân." Giọng nhẹ nhàng của anh không lộ ra nửa phần đầu mối.
Chuyện này, cô chỉ báo một tiếng cho vài bạn bè tốt của mình qua email, cũng không tính khoa trương.
Qua hồi lâu, Tô Hiểu Mộc cười khổ: "Chúc mừng cái gì? Anh và em đều biết sự việc này là thế nào mà."
Anh lại hỏi: "Thật muốn cùng người đó đi đến cuối đời? Không hối hận?" Còn nhạo báng bổ sung, "Còn muốn khóc thì làm thế nào? Anh không còn ở bên cạnh em rồi." Chôn sâu dưới nụ cười kia, là đau thương vô tận, không có ai biết, khi nhận được email của cô, anh đã gnhi4 mình sẽ làm sao tiếp tục sống.
"Ừ, vậy em liền nhắm mắt lại đi về phía trước." Phía trước là vách đá cũng tốt, là biển lớn cũng được, cô nhận.
"Cô gái ngốc!" (nguyên văn là cô nương ngốc nha ) Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành ba chữ này, chỉ trách, trời cao để cho người cô gặp đầu tiên, không phải anh, Lăng Tử Kỳ.
Không quá vài câu chuyện phiếm, Lăng Tử Kỳ đã nói có việc gấp rồi cúp điện thoại, rồi lại không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, cái hộp nhỏ trong tay bị anh cầm có chút âm ấm, đàn anh gõ cửa đi vào chỉ thấy anh mím môi không nói một lời, trêu ghẹo nói: "Hắc, một người ở chỗ này làm cái gì? Tịch mịch chứ? Theo anh trở về nước, ở lại chỗ này làm cái gì?"
Lăng Tử Kỳ nâng môi lên cười cười: "Muốn ở lại cứ ở lại chứ sao."
Dáng vẻ bí ẩn của anh để cho đàn anh không tìm được nguyên nhân, nhanh nhảu nói: "Đúng rồi, ngày mai anh bay, hai ngày trước em nói muốn nhờ anh mang thứ gì trở về? Bây giờ đưa cho anh đi!"
"Không cần, đã không cần rồi." Anh hơi nhúc nhích, kéo ra ngăn kéo đem vật gì đó trong tay để vào bên trong, cũng đem mình lòng của, giấu đi.
"Trêu chọc anh à, tiểu tử thúi!" Đàn anh là một người tùy tùy tiện tiện, cũng không phát hiện sự khác thường của anh, cuối cùng lôi kéo anh ra ngoài làm tiệc chia tay.
Như vậy cũng tốt, uống say, liền không nghe thấy, không thấy được, không mơ mộng, cũng không cần sợ nhớ nhung mà biến thành ma.
Tình cảm, thích nhất là quanh đi quẩn lại.
Tô Hiểu Mộc chuẩn bị đã xong lại vì điện thoại cách một biển lớn mà tâm tình trở nên nặng nề, lúc xuống lầu đã đã trễ thật lâu, xa xa xe Cảnh Diễn đã dừng ở đầu đường chung cư.
Sau khi lên xe cô nói xin lỗi trước: "Thật xin lỗi, có một số việc nên trễ một lát."
Anh cùng với cô gần trong gang tấc, trầm tĩnh lặng lẽ, vì vậy cô có chút bối rổi nên đôi tay đặt ở trên đùi, chờ xe thong thả lái ra chung cư, mới nghe anh lẳng lặng nói: "Về sau. . . . . . Không cần khách khí với tôi như vậy."
Thật lâu, thật lâu, Tô Hiểu Mộc mới hiểu được ý của anh.
Cô im lặng nhìn gò má thâm thúy của anh, trong lòng không tự chủ được mà rung động , hô hấp cũng rối loạn theo.
Tiếp đó, thủ tục đăng ký kết hôn không tính là phức tạp, chín tờ tiền, mỗi người một tờ giấy hồng.
Tô Hiểu Mộc siết giấy hôn thú màu hồng, có chút cảm thấy không thành thật.
—Bọn họ, lại là vợ chồng.
Cửa sổ xe nửa mở, phong cảnh càng lúc càng r