Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

biển đêm, nổi bật lên bóng lưng cô đơn như nước của Tô Hiểu Mộc. Phòng khách to như thế nhưng rất yên tĩnh, đèn trên tường phát ra ánh sáng dìu dịu, nhưng Tô Hiểu Mộc lại cảm thấy rất lạnh, trên gương mặt không một chút huyết sắc. Thế giới của cô không có âm thanh, nhưng động tác rót nước trong vô thức, dần dần, nước tràn ra khỏi cái ly, tích táp chảy xuống sàn nhà bằng gỗ.
Chờ đến khi sức nóng của nước lan tới mu bàn chân, cô mới tỉnh lại, nhếch nhác để bình nước xuống, mở khóa vòi nước rửa mặt, lại khóc, cô sợ mình sẽ mềm yếu mất khống chế, sợ mình lộ ra hèn nhát. Cô tự nói với mình, khóc thì có gì tốt? Anh cũng chỉ là lại một lần nữa nói với cô: có quan tâm người trước mặt của cô hay không, cho dù yêu sâu đậm hơn nữa, nhưng mà giá trị cũng chỉ là hạt cát mà thôi.
Tô Hiểu Mộc chân không đi tới hồ bơi tư nhân ngoài trời, chỉ cởi áo khoác liền nhảy và , nước hồ lạnh thấu xương, thấm vào mỗi một dây thần kinh của cô, người say cũng trở nên tỉnh táo.
Không biết là ai nói, khóc trong biển, nước mắt sẽ cùng biển rộng trôi đi, chảy nhiều nước mắt hơn nữa cũng sẽ không có người biết — đích thực là phương pháp tốt.
Cô vẫn kiên cường, cô không muốn khóc, càng không hy vọng Cảnh Diễn thấy cô khóc, thấy cô mềm yếu.
Cảnh Diễn ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại đầu vẫn còn rất đau, cổ họng khô như bị sức nóng sa mạc thiêu đốt, theo bản năng anh hướng bên giường nhìn, chỉ còn lại một dấu vết hơi lõm, cô không có ở đây. Mặc dù ý thức không tỉnh táo, nhưng anh biết vẫn là cô luôn chăm sóc của mình. Nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng nước chảy, anh mặc áo khoác vào lần theo tiếng nước chảy, phát hiện cô đang ngâm trong bể bơi, sóng nước đung đưa nổi bật bóng dáng cô đơn của cô, cũng không nhúc nhích.
Mặt anh bỗng chốc lạnh lùng, quát lớn một câu: "Cô rốt cuộc đang làm gì? Mau lên đây!" Vừa nói anh vừa đi nhanh đến bậc hồ bơi, nước trong hồ lạnh đến nỗi anh cũng thấy rét run.
Tô Hiểu Mộc bị tiếng của anh làm sợ hết hồn, nhanh chóng từ trong nước nổi lên, vừa dùng tay gạt đi những hạt nước trên mặt hỏi: "Khụ khụ, anh đã dậy? Khụ khụ khụ. . . . . ." Cô phản ứng quá mạnh bị sặc nước, vẫn ho khan, thấy anh muốn xuống nước, cô vội vàng ngăn cản nói, "Anh đừng xuống!"
Cảnh Diễn giống như không nghe được, vẫn hướng chỗ cô mà đi, sắc mặt đen sì chẳng khác nào tảng đá, vừa lạnh lại cứng, vạt áo màu đen tung bay giống như cánh chim, làm cho khí thế của anh càng thêm doạ người. Thấy cô không thương tiếc thân thể của mình như vậy, anh không khỏi có chút nổi cáu, lạnh lùng nói: "Tới đây." Hai chữ lạnh lẽo giống như đế vương phát hiệu lệnh, không cho người khác cự tuyệt.
Tô Hiểu Mộc không mở miệng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hai người bọn họ nói chuyện vốn là chỉ tốt ở bề ngoài như vậy, bất cứ lúc nào trong tiềm thức cũng đã quen trốn tránh vấn đề của đối phương rồi. Anh quen thói vua chúa, mà cô cũng không phải là người dễ dàng bị thuần phục, cho nên luôn giống như bánh răng trật khớp, thế nào cũng không hợp.
Tinh thần của cô còn đang bay bổng, Cảnh Diễn cũng đã bơi tới trước mặt cô, anh vốn là vóc dáng cao to, ao nước chỉ miễn cưỡng đến bên hông anh, anh kéo tay của cô hướng lên bờ, mà cô bướng bỉnh giống như đứa bé liều mạng muốn tránh thoát. Anh bĩu môi một cái, ôm cả người cô đi lên, vững vàng đi lên bậc thang, thả vào ghế trên bờ.
Ở trong nước còn chưa có cảm giác bao nhiêu, nhưng vừa đi lên Tô Hiểu Mộc đã cảm thấy lạnh, lỗ mũi chợt ngứa liền nhảy mũi. Bỗng dưng, trên vai của cô có một cái áo khoác, cô đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt anh hơi lạnh, lẳng lặng nhìn mình, cô lúc này mới giật mình nhớ ra nước làm hiện lên những đường con trên người, chỉ đành phải khép chặt áo khoác, lúng túng mở to mắt.
Anh không có ý rời đi, cau mày nói: " Hồ bơi nơi này không có hệ thống điều hòa không khí, chênh lệch nhiệt độ của nước giữa ngày và đêm rất lớn, tình trạng thân thể của cô tự mình biết, về sau nên như vậy." Anh bỗng nhiên lại nhớ tới ngày đó chạy tới nhà cô, nhìn cô bệnh thoi thóp nằm ở trên giường không còn sức sống, chân mày nhíu chặt hơn.
Tô Hiểu Mộc cúi đầu, để cho anh không thấy rõ nét mặt của cô, nhưng lại nghe thấy giộng nói xa cách của cô: "Anh cũng nói, tình trạng thân thể của tôi tôi rõ ràng nhất, tôi vẫn luôn luyện tập điều khí, sự quan tâm của anh là dư thừa." Đối với cô ôn hoà dịu dàng như vậy, rốt cuộc anh có tính toán gì?
Cảnh Diễn chợt có cảm giác nổi giận, cô giống như khôi phục dáng vẻ mới vừa gặp lại khi đó, giống như con nhím dùng bộ gai kiên cường chống lại mình.
Ánh mắt anh híp lại, nghiêm nghị hỏi: "Tôi không hiểu rõ, xảy ra chuyện gì?"
Tô Hiểu Mộc chợt đứng lên, lấy dũng khí cùng anh bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, nhếch miệng lên cười có chút châm chọc: "Tôi cũng không hiểu. Chúng ta chỉ là giả kết hôn, anh quan tâm tôi như vậy là vì cái gì? Cảnh Diễn, không cần nói với tôi, anh yêu tôi?" Vì sợ anh nhìn ra chút gì, cô đi tiếp một nước cờ, mặc dù bàn cờ này ngay từ lúc đầu đã định trước là cô thua hoàn toàn.
Cảnh Diễn có thể lựa chọn yêu hoặc không yêu cô, cô lại


Duck hunt