Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.
đôi khi lại nắm nắm chặt lấy áo của anh . Khiến cho anh không thể yên giấc , thử nghĩ xem , tối nào cũng ôm một người con gái kiều nhỏ xinh đẹp như thế vậy mà không thể động vào còn phải luôn kìm nén dục vọng. Đã vậy sáng nay cô còn gác chân vào giữa hai chân anh , cái chân thon dài cứ chạm rồi mơn trớn hạ thân anh , anh phải cô gắng kìm chế lắm mới không ăn cô...Thật là một tiểu yêu tinh.
Dược Thiếu Phàm đi ra khỏi phòng , xem ra hôm nay sẽ ăn cơm tối trễ rồi , cô mệt mỏi như vậy thì sẽ ngủ rất lâu....
Từ Tử Hàn mơ hồ tỉnh dậy , cả người cô ê ẩm , cô nhìn qua cửa sổ sát đất , trời đã bắt đầu tối ... Cô cố gắng ngồi dậy , cô nhìn xung quanh , đây là phòng anh , Từ Tử Hàn chợt nhớ đến chuyện lúc chiều , khiến khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên ,cô ai oán nói "Rõ ràng đã nói không làm đau người ta .... Đáng ghét." Cô đặt hai chân xuống đất , vốn định đứng dậy , nhưng vừa đứng lên phần thân dưới cô nhức nhối vô cùng , cô đau đớn ngồi xuống giừơng , chỉ có thể xích lại cái điện thoại trên bàn gọi cho người giúp việc đi lên. Cô buồn bã ngồi im trên giừơng .
* Cạch - Tiếng mở cửa phát ra , Từ Tử Hàn quay sang cửa nói "Tiểu Hoa giúp tôi...." - Vừa quay sang Dược Thiếu Phàm đang bước vào cô giật mình , tại sao không phải là Tiểu Hoa ??
"Em cần gì sao ?" - Dược Thiếu Phàm tiến lại gần cô , khóe miệng giương lên.
"Em...không nhờ anh." - Từ Tử Hàn quay mặt giận dỗi nói. Anh bước lại tủ áo , lấy ra bộ pijama màu xanh chấm bi , cùng bộ đồ lót đặt lên giừơng , anh cười tà "Bộ này nhé !"
Từ Tử Hàn nhìn bộ pijama và đồ lót anh chọn nhíu mày , anh...thật là đồ không biết xấu hổ . Dược Thiếu Phàm bế cô lên đặt xuống cái ghế sofa kế bên đưa tay cởi dây áo của cô. Từ Tử Hàn đẩy tay anh ra , cô hoảng sợ hét lên "Anh làm gì vậy ?"
Từ Tử Hàn đỏ mặt , anh...rốt cuộc vẫn không ngay thẳng. Nhưng giờ phải làm sao đây , cô đói bụng rồi...đành phải để anh giúp vậy . Dược Thiếu Phàm thong thả cởi chiếc váy ngủ của cô ra , thân thể trắng mịn lộ ra trước mắt anh . Từ Tử Hàn đỏ mặt , cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn anh . Nhìn khuôn mặt cô , Dược Thiếu Phàm nhịn không nổi bật cười thành tiếng . Sau đó từ từ giúp cô mặc đồ thật nghiêm túc. "Xong rồi."
Cô lúc này mới mở mắt ra , ngượng ngùng nói "Em đói rồi." Nhìn dáng vẻ của cô anh hận không thể cắn một cái vào má phúng phính đang ửng đỏ kia . Anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào vủa cô . Rồi nhẹ nhàng bế cô đứng lên . Từ Tử Hàn giật mình , nhíu mày la lên "Em tự đi được mà."
"Em có thể đi được sao ? Phần thân dưới của em vẫn còn nhức đúng không ?" - - Dược Thiếu Phàm tỉnh bơ nói . Khuôn mặt cô lại ửng đỏ , lắp bắp nói "Anh...anh..."
"Hahahh...được rồi , ngoan ngoãn ngồi im , chúng ta đi ăn cơm tối."
Dược Thiếu Phàm đi ra khỏi phòng , cô xấu hổ không biết phải nói gì ! Anh đặt cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh , rồi kéo ghế ở đầu bàn ngồi xuống. "Ăn cá nhé !"
"Ưm...không ăn . Em muốn ăn thịt bò." - Cô ngậm đôi đũa , ánh mắt hướng về đĩa thịt bò , lên tiếng. Anh đưa tay gắp thịt bỏ vào chén của cô . Từ Tử Hàn vui vẻ ăn . Chợt , cô hỏi anh "Thiếu Phàm , anh thích ăn gì ?" Dược Thiếu Phàm ngưng ăn , ngước mắt nhìn cô khó hiểu . Thấy anh không trả lời , cô nũng nịu nói "Nói đi , anh thích ăn gì ?"
"Ăn em." - Dược Thiếu Phàm híp mắt nói . Cô trừng mắt nhìn anh , khuôn mặt nóng bừng , anh có phải đang chọc tức cô ??
"Haha...anh đùa thôi . Anh thích ăn mực dồi thịt. Sao hả." - Anh vui vẻ nói , đưa tay nhéo má cô . Từ Tử Hàn quay mặt nhìn lên bàn thấy có đĩa mực dồi thịt chiên , liền nói "Thiếu Phàm gắp cho em . Mực dồi đó." Anh gắp một miếng bỏ vào cái muỗng đang đưa ra của cô , tủm tỉm cười , xem ra anh đã đoán được cô muốn làm gì rồi. Từ Tử Hàn cười tươi , bỏ miếng mực vừa được anh gắp vào chén cơm của anh . Khuôn mặt tươi tắn nói "Cho anh ! Đợi khi nào tay phải em khỏi , em sẽ gắp cho anh. Chồng à."
Từ miệng của cô phát ra hai chữ "Chồng à" khiến cho tim anh như muốn nhảy ra ngoài . Vợ anh...muốn lấy lòng anh sao ? Ngón tay xinh đẹp như nghệ sĩ piano vuốt nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Từ Tử Hàn , anh mỉm cười hạnh phúc nói "Được !"
Buổi ăn tối cứ như thế mà kết thúc trong hạnh phúc của đôi vợ chồng ấy.
--------
Tay cô cuối cùng cũng khỏi hẳn , vào thời điểm đó tuyết cũng không ngừng rơi trên khắp Đài Bắc , lễ giáng sinh cuối cùng cũng đã đến . Trước ngày 24 , Từ Tử Hàn cùng mọi người trong nhà đang chuẩn bị đón giáng sinh . Cô đã được anh cho phép , muốn trang trí như thế nào cũng được , nhưng cây thông Noel thì phải để anh cùng làm . Đây là thời điểm gần cuối năm nên công ty của anh có khá nhiều việc phải làm , anh thường về nhà rất trễ , tuy mỗi ngày đều mệt mỏi nhưng chỉ cần bước chân vào cửa anh sẽ nhận được sự chào đón niềm nở đầy vui vẻ của cô khiến cho mọi mệt mỏi đều tan biến trong không trung.
Vào lúc này , khi ánh hoàng hôn buông xuống đã khá lâu , cũng chính là lúc Dược Thiếu Phàm trở về nhà. Như thường ngày , khi anh trở về đều nói câu "Anh về rồi."
"Thiếu Phàm..