Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.

như thế nào ?
• Tại phòng y tế
“Á….” – Từ Tử hàn nhăn mặt kêu lên.
“Nhẹ tay thôi.” – Triệu Dĩnh Tâm lo lắng nói với giáo viên y tế , vết thương trán trán cô tuy chỉ là ngoài da , nhưng sức đập rất mạnh , chỉ sợ là sẽ tổn hại đến não .
“V…vâng…!” – giáo viên y tá run rẩy trả lời . Trời ạ , bà vốn đang rất thong thả uống trà thì đột nhiên có hai người mặc áo đen xông vào , khiến bà sợ muốn chết , tiếp theo đó là một người phụ nữ dẫn theo sinh viên trường này bước vào.
• Rầm…* - Một lần nữa , cánh cửa phòng lại bị đạp một cách hung hăng , khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình . Còn cánh cửa như sắp bị bể.
“Hàn nhi….” – Dược thiếu Phàm bước vào , tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh đang thật sự rất tức giận.
“Thiếu…Phàm…”
“Các người bảo vệ phu nhân thế nào hả ?” – Anh tức giận hét lên , cũng may là trước mặt cô nên anh có thể kìm chế không đánh cho mấy tên ám vệ một trận.
“Xin lỗi chủ tử.”
“Thiếu Phàm , anh đừng trách họ. Là lúc đầu do em không muốn họ ra mặt thôi.” – Cô nắm lấy cánh tay anh , khẽ lên tiếng .
“Cút hết ra ngoài mau. “ – Dược thiếu Phàm đanh mặt lại lạnh nhạt lên tiếng . Ngay cả giáo viên y tế cũng run rẩy mà chạy ra khỏi phòg . Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn cô , khuôn mặt có chút tái xanh , thấy anh nhìn , cô gượng cười “Em…không sao ! chỉ hơi choáng thôi.”
“Nghỉ học đi.” – Anh thở dài lên tiếng.
“Thiếu….Thiếu Phàm.”
“Sai lầm của anh là đã cho phép em đi học đó.”
“Em không sao . Khó khăn lắm em mới được đi học , chỉ mới ngày đầu thôi mà , em còn mới quen được bạn nữa. Em không thể nghỉ đâu .”
“Không được .”
“Thiếu Phàm…chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi…Anh à…” – Từ Tử hàn nũng nịu nóii , cô lắc lắc cánh tay anh nài nỉ. Khuôn mặt anh vẫn chẳng có chút biểu tình . Không lên tiếng .
“Đi mà….cho em đi học….em sẽ tự bảo vệ mình mà…”
“….” – LẠi một lần nữa im lặng . Từ Tử hàn hết cách đành phải dùng đến chiêu cuối cùng . Cô hít một hơi thật mạnh , ôm lấy cánh tay anh , mè nheo “Chồng à….đừng giận mà , cho em đi học đi. Nha nha , có được không ?”
Từ cái miệng nhỏ xinh phun ra chữ “Chồng à” , mỗi lần anh giận cô đều dùng cách này , đều công dụng cả và lần anỳ cũng không ngoại lệ . Nghe hai từ ngọt ngào ấy , lòng của Dược Thiếu Phàm bỗng nhẹ hẳng , dù rất vui nhưng anh lại làm bộ mạnh lạnh như tiền quay sang nhìn cô “Chỉ lần này thôi đấy.”
“Ừm . em biết rồi.” – Cô cười tươi , khóe miệng Dược Thiếu Phàm cũng cong lên , anh cưng chiều vuốt tóc cô “Có đau lắm không ?”
“Không đau !”
Anh đưa tay nâng mặt cô lên , hôn lên vết thương ngay trán , nhìn thấy vết thương này , trong lòng nhất thời tức giận , hận không thể ngay lập tức giết chết tên khốn nào làm cô ra nông nỗi này . Anh vốn là đang họp ở công ty , điện thoại đột nhiên nhận được tín hiệu từ chiếc lắc trên tay cô, anh vội vã giao phó tất cả mọi việc lại cho Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên . Tức tốc chạy đến đây , trên đường đi cứ nơm nớp lo sợ cô xảy ra chuyện . Lũ ám vệ vô dụng !!
“Về nhà thôi , cặp của em cứ để ám vệ đến lấy.” – Anh lạnh nhạt lên tiếng . Nghe câu nói của anh , Từ Tử hàn mở tròn mắt “Không phải anh nói…”
“Em bị thương rồi , về nhà nghỉ đi . Mai sẽ lại đến lớp.”
“Thì ra là vậy ! “ – Cô thở phào . Dược Thiếu Phàm ôm ngang eo bế cô lên . Từ tử hàn giật mình la lên “Anh…làm gì vậy ?”
“KHông phải em nói đầu vẫn còn choáng sao ? Để anh bế em lên xe.”
“Không cần ! em tự đi được.” – Từ Tử hàn vùng vẫy.
“Ngoan ngoãn ngồi im đi.” – Anh sải bước , khóe miệng lại vô thức giương lên . Ám vệ đứng chờ ở ngoài , thấy anh bước ra liền cúi đầu chào . Anh hất mạnh về phía bên trái , hiểu ý , ba ám vệ liền đi đến lớp Z . Anh lại thong thả bế cô đi dọc hành lang . Từ Tử hàn che mặt , xấu hổ nói “Ai daaaa….Anh thật không biết ngượng sao ?”
“Không !” – Một câu trả lời ngắn gọn dành cho câu hỏi của cô . Từ Tử hàn đành phải ngồi im cho anh bế , dụi đầu vào lồng ngực anh, thật là , xấu hổ chết mất . Thấy hành động của cô , Dược Thiếu Phàm bật cười , rồi bước lên x era khỏi trường tổng hợp Diamond , đi về tòa nhà của riêng hai người….
---------------
Về đến nhà . anh đặt cô ngồi trên sofa dưới sảnh , sai quản gai làm cho cô ly nước mát . Sau đó cũng ngồi xuống .
“Thiếu Phàm , sao ah không quay lại công ty ?”
“Không cần , anh ở nhà với em !”
“Có phải…vì em nên anh mới không đến công ty ? Em thấy mỗi lần anh gặp em là lại không thèm đến công ty tiếp tục làm việc.”
“Em sợ công ty anh phá sản sao ? Bảo bối ! Nếu chỉ một hai ngày anh không đến công ty để điều hành , thì tập đoàn “Dược Thiên” đã phá sản vậy anh…nuôi nbhững người trong công ti làm gì ?” – Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô , cui vẻ nói . Thật là lạ , vợ của anh tự dưng hôm nay lại biết nghĩ đến công việc của anh sao ? – Lòng của anh lúc này như anh phải mật ong vậy , sung sướng hạnh phúc vô cùng !
“Vậy à.” – Từ Tử Hàn đưa mắt nhìn anh , nói cũng phải , công ty anh là một công ty lớn . Chắc sẽ không giống như công ty của