Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.

ở cửa không ạ." "...." "Tiểu thư."
- Người giúp việc gõ cửa. *Cạch* "Có chuyện gì sao !?"
- Từ Tử Hàn mở cửa , thấy nhiều người đứng trước cửa liền thắc mắc hỏi. "Thưa , đây là 5 bộ váy cưới do ông chủ chuẩn bị , còn đây là thợ trang điểm Lisa và Zoe. Họ sẽ giúp cô trang điểm . Ông chủ dặn 5h cô phải có mặt ở nhà thờ ạ."
- Người giúp việc cung kính đáp. "Được rồi. Mời vào"
- Từ Tử Hàn khẽ cười cúi chào 2 cô thợ trang điểm. Chỉ sau ít phút , cô đã trang điểm xong. Zoe liền lên tiếng khen ngợi "Woa ! Cô thật sự rất đẹp đó . Ừm...nhìn xem : đôi mày liễu thanh tú , đôi lông mi dài cong vút cùng cặp mắt to tròn cái mũi nhỏ xinh. Còn nữa cái miệng xinh đẹp , môi đỏ tự nhiên , 2 bên má lại ửng hồng...Phu nhân à , cô quả thật là 1 mỹ nhân đó , không cần trang điểm cũng đã nổi bật rồi." "Vậy sao...cảm ơn."
- Lôi Lạc Kình đưa cho cô 1 ly rượu vang n Từ Tử Hàn đưa tay ra cầm lấy. "Uống cạn."
- Phong Nhất Thiên. Cười tươi , đưa ly rượu lên miệng rồi nói. Từ Tử Hàn giật mình , uống cạn sao ? Tửu lượng cô vốn không tốt , uống hết ly naày chắc cô say mất. Đành phải âúng từ chối "Thật ngại quá...tôi...." "Cô ấy uống rượu không tốt."
- Dược Thiếu Phàm từ đằng sau bước tới giật lấy ly rượu trong tay của cô. Từ Tử Hàn giật mình , Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình thì ngớ người , Lôi Lạc Kình lên tiếng trêu ghẹo “Chà chà , thương vợ nhỉ.” Dược Thiếu Phàm liếc Lôi Lạc Kình khiến cho anh ta im bặc. Từ Tử Hàn lại ngó qua ngó lại tìm kiếm . Phong Nhất Thiên thấy cô như đang tìm cái gì đó liền hỏi “ Tiểu Hàn , em tìm gì vậy.” “Ba…mẹ….!”
– Cô lí nhí trả lời , nhường như không phát ra tiếng. Dược Thiếu Phàm nhìn cô đang cúi đầu , tay siết chặt lấy vạt váy cưới , lãnh đạm nói “Hạ không đến.” Từ Tử hàn ngước mặt lên nhìn anh , cô cố gắng gượng cười “Oh ! em…em đi vào phòng chò , em hơi mệt.” Nhìn cô rời đi , trong lòng Dược Thiếu Phàm có chút không vui , không phải là do anh không mời bọn họ đến , mà do chính họ không dám đến dự lễ cưới của cô. Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đứng đó nhìn anh , Lôi Lạc Kình lại lên tiếng trêu ghẹo “Nè….Đứng đó thẫn thờ làm gì hả !?’ “Được rồi , mau kết thúc lễ cưới đi , rồi đi theo tôi giải quyết một số việc.”
– Dược Thiếu Phàm chán nản nói. “Ok.” Dược Thiếu Phàm phẩy tay gọi một người vệ sĩ đến rồi ra lệnh “Đưa phu nhân về nhà trước đi.” , người vệ sĩ gật đầu rồi lui ra. Dược Thiếu Phàm đi thay Âu phục rồi bước ra cùng Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đi đến 3 chiếc xe Porsche đậu ở gần cổng của Nhà thờ. “Ông chủ.”
– Chính là lúc anh định đi vào xe thì một tên vệ sĩ chạy lại. Dược Thiếu Phàm quay lại hỏi “Chuyện gì” “Thưa…không thấy phu nhân đâu ạ.” 






“lạnh quá….” – Tiếng thở gấp ckợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Dược Thiếu Phàm bất chợt thức tĩnh , anh phát hiện ra cô gái đang nằm trong long anh đang run rẩy , cánh tay ôm siết lấy anh . Hơi thở nóng bừng , toàn thân cũng nóng ran. Anh giật mình lên tiếng “Tử Hàn…em sao vậy.”
“Lạnh quá…rất lạnh…hộc…hộc” – Từ Tử Hàn không ngừng kêu than…cánh tay càng siết chặt lấy người anh hơn. Dược Thiếu Phàm lấy them chăn bong bên cạnh đắp cho cô , nhưng dường như không có ích , cô vẫn than lạnh. “Mẹ ơi.....đừng bỏ Hàn mà…mẹ ơi…hic…”- Cô mê sản , không ngừng gọi mẹ . Dược Thiếu Phàm đau xót nhìn cô không ngừng run rẩy. Bây giờ đã là 1h sáng , cô bây giờ lại phát sốt , có gọi bác sĩ cũng không kịp . Nghĩ ngợi một hồi , Dược Thiếu Phàm quyết định , dùng thân nhiệt để sởi ấm cho cô. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo pijama ra , làn da trắng mịn lộ ra , Dược Thiếu Phàm bình tĩnh tiếp tục cởi hết đồ trên người cô ra , da của cô mịn màng , vì bị sốt cao nên cô chút ửng đỏ . Hơi thở anh khó nhọc , ép dục vọng xuống , anh cởi bỏ chiếc áo sơmi đang mặc trên người , tiếp tục ôm cô vào lòng , đắp chăn lại , hơi thở của Từ Tử Hàn từ từ đều lại.nhưng vòng tay vẫn chung thủy không buông . Thấy cô đã đỡ lạnh , anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ . Chưa bao giờ , anh thấy lo lắng một ai như lúc này . Trong lòng anh tự hiểu anh yêu cô , nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững . Vì anh và cô ở hai thế giới khác nhau , thế giới của anh quá nguy hiểm , còn thế giới của cô tuy nhiều buồn phiền nhưng bình yên hơn thế giới của anh. Ngay lúc này , khi anh đang ôm chặt cô , một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu . Anh…muốn bảo vệ cô gái này . Cả đời cũng không muốn rời xa cô….Ghé sát vào tai của Từ Tử Hàn , anh thì thào lập lại câu nói vừa nãy “Em là của tôi.”
4h sáng , Từ Tử Hàn mơ màng tỉnh dậy.Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cho tầm nhìn của cô bị chói. Đôi mắt mọng nước từ từ mở căng ra , đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn , chưa kịp định thần thì cô phát hiện anh - Dược Thiếu Phàm không mặc áo , còn cô thì cũng vậy , cô hốt hoảng hét lên "Á......đồ dê xồm." Dược Thiếu Phàm đang yên giấc thì bị tiếng thét chói tai của cô đánh thức , mày đẹp nhíu lại , Dược Thiếu Phàm liếc cô một cái rồi lên tiếng "Em....Hét cái gì."
"A....anh....anh.....đô....đồ của tôi.....đồ....dâm tặccccc" - Từ