
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.
vẫn còn công lý !
« Cám ơn mọi người… Thật lòng cám ơn… » Trong sự an ủi và động viên của đồng nghiệp, cuối cùng Liên Dật Linh cũng có thể nín khóc mỉm cười. Tuy cô đã mất đi tình yêu, nhưng vẫn có rất nhiều bạn tốt ở quanh cổ vũ, quãng thời gian vừa qua quả thật cũng không thể coi là phí hoài được, cô đã kết được nhiều mối thiện duyên rồi.
Một cô gái làm việc luôn quyết đoán, giờ nhanh chóng quyết định lấy đau thương làm sức mạnh, ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, càng cần phải dùng chính sức của mình để đi đòi lại công lý !
Học viện Thanh Truyền, phòng hiệu trưởng.
Phó Lập Đường hiện giờ đang cảm thấy vô cùng bất an. Anh không phải là sinh viên bị thày hiệu trưởng gọi lên gặp, mà anh chính là hiệu trưởng, giờ đang đợi người tới gặp. Nhưng người đó không phải người bình thường, mà là tình địch của em gái anh. Không đúng, phải gọi là người bị em gái anh hại, nói đúng hơn nữa, là em gái anh đã cướp chồng chưa cưới của người ta !
Hôm qua có một vị tự xưng là Liên tiểu thư gọi điện cho anh. Lúc đầu anh thế nào cũng không chịu tin lời cô ta tố cáo, nhưng cô ta lại nói có ảnh chụp làm bằng chứng, do đó anh mới đồng ý hẹn gặp cô ta. Dù cho sự thật việc này ra sao, anh cũng phải dũng cảm đối mặt với nó.
Đúng hai giờ chiều, thư ký Liêu Đức Chính gọi điện vào phòng báo. « Hiệu trưởng, anh có khách, là một vị tên gọi Liên tiểu thư. »
« Mời cô ấy vào, cám ơn cậu. » Phó Lập Đường kiêm chức hiệu trưởng của cả trường mẫu giáo Thanh Truyền, trường tiểu học quốc lập Thanh Truyền, trường phổ thông cơ sở Thanh Truyền và trường phổ thông trung học Thanh Truyền, nên có một thư ký giúp việc là lẽ đương nhiên. Thật ra anh còn đang muốn tuyển một vị trợ lý nữa, dẫn đầu hơn mấy ngàn học sinh đủ mọi lứa tuổi cùng hơn một trăm giáo viên, công việc này bắt đầu khiến anh cảm thấy quá sức rồi.
Cửa phòng mở, một cô gái mặc đồ đen, chân mang giày cao gót cũng màu đen bước vào. Dáng người cô ta cao ráo, tóc ngắn, khá là xinh đẹp, với một đôi mắt to trong suốt trắng đen rõ ràng. Cả người toát ra một vẻ đẹp nữ tính nhưng vẫn tự tin và tài hoa. Chiếc váy ngắn ôm sát người vừa dài tới cặp đùi thon dài khiến cho anh chợt phân tâm một chút, lập tức phải tự nhắc nhở mình hoàn hồn trở lại.
« Hiệu trưởng Phó, thật xin lỗi đã quấy rầy công việc của anh, nhưng chuyện này quả thật vô cùng quan trọng, mong anh bớt chút thời gian dành cho tôi. » Vừa bước vào, Dật Linh đã lướt mắt một vòng quanh căn phòng : khí phái nhưng không quá xa hoa, phóng khoáng những không quá phô trương trưng bày, cũng như cảm giác mà vị chủ nhân của căn phòng này gây cho người đối diện : trong ánh mắt anh ta có một nét nghiêm nghị chính khí. Anh ta hẳn là một người biết đúng sai rõ ràng, không bao che cho người thân chứ ?
« Chào Liên tiểu thư, tôi cũng biết sự việc khá là nghiêm trọng. Mời cô ngồi đã ! » Trong văn phòng anh có bộ bàn ghế uống trà tiếp khách. Dù cho trong lòng có lo lắng hồi hộp tới đâu đi nữa, người tới vẫn là khách, Phó Lập Đường ngồi xuống rót một chén trà cho cô ta.
Ngồi xuống xong, Dật Linh cũng không động tới chén trà nóng mà trước tiên lấy ra gói ảnh chụp trong túi xách tay của mình. « Tôi nghĩ anh nhất định sẽ muốn biết sự thật. Dù sao lời nói gió bay, có bằng chứng vẫn hơn. Mời anh xem, đây chính là bằng chứng. »
Tấm ảnh hôm nọ cô đưa cho các đồng nghiệp xem, thật ra chỉ là một trong hàng trăm tấm mà bên thám tử điều tra tìm được mà thôi. Từng tấm từng tấm đều là một vết thương mà cô không hề muốn ngoáy sâu vào thêm nữa cũng như không muốn khoe ra ngoài. Nhưng vị Phó tiên sinh này hoàn toàn có tư cách biết toàn bộ sự thật, bởi theo thám tử điều tra, anh ta là người giám hộ của cô em gái Phó Quế Dung, không lẽ cha mẹ của họ đã ly hôn ?
Càng xem đống ảnh đó, hai cánh lông mày của Phó Lập Đường càng nhíu chặt lại. Em gái anh mới mười chín tuổi, lại cùng một gã đàn ông trên ba mươi tuổi vào khách sạn, gã kia lại còn có một cô vợ chưa cưới. Từng vấn đề bung ra đều khiến anh đầu đau như búa bổ, lại càng đau lòng khôn xiết.
Anh buông mớ ảnh đó xuống bàn, thật sự không còn biết nói gì hơn. « Thật xin lỗi cô, là tôi đã thất bại trong việc dạy em gái. »
Một người chọn sự nghiệp giáo dục để sống, để thốt ra những lời này quả thật khó khăn vô cùng. Nhưng khoảnh khắc này, anh không thể không thừa nhận, anh đã thất bại, hoàn toàn.
« Tôi muốn gặp cha mẹ anh. » Cô khoanh tay trước ngực, cố ý tạo dáng vẻ nghiêm nghị nhưng khoan dung. Đôi anh trai em gái này cũng thật kỳ lạ, anh tên là Phó Lập Đường, âm đọc gần với phú lệ đường hoàng, em lại tên là Phó Quế Dung, âm đọc gần với phú quý vinh hoa, không lẽ cha mẹ họ chỉ có mong ước cho con cái giàu sang phú quý như thế sao ? (1)
« Cha mẹ chúng tôi đã qua đời từ mười năm trước. » Mười năm nay quyền huynh thế phụ, anh không chỉ tiếp nhận sự nghiệp phụ trách giáo dục của cả gia tộc, mà còn thay cha mẹ dạy dỗ em gái nên người. Anh nhìn cô bé thuận lợi tốt nghiệp trung học, còn nghĩ đơn giản là em gái mình lên đại học sẽ trở nên tự lập hơn, trưởng thành hơn. Nào giờ co