
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.
g cảnh rất thanh nhã, hấp dẫn người khác đi dạo trong đó tìm tòi…
Dĩ nhiên là anh đồng ý rồi, anh đã nằm ngủ tận trưa, giờ cũng nên đứng dậy đi lại cho giãn gân cốt. Lần này nơi họ chọn ở chính là Kyoto, từ thế kỷ thứ tám sau Công nguyên đã thành thủ đô của Nhật Bản, mãi cho tới thế kỷ mười chin dời đô về Tokyo. Nơi đây là một cố đô từ ngàn năm, khắp nơi tràn ngập hơi thở văn hoá truyền thống cùng các danh thắng cổ kính, còn có mười bảy di tích lịch sử được đưa vào di sản văn hoá thế giới.
Họ choàng áo khoác, ra khỏi phòng có lò sưởi ấm áp mà bước vào khu vườn sân u tĩnh theo kiến trúc Nhật bản. Nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 3 đến 4°C, không khí lạnh lẽo như băng, hơi thở cũng có hình sương khói, nhưng cảm giác lại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Vô tình bàn tay phải anh chạm vào bàn tay trái của cô, anh không tự chủ được bèn nắm lấy tay cô. Cô thầm giật mình, nhưng cũng không dùng sức giật lại.
Tay nắm tay cùng bước, họ còn nhớ ‘vợ chồng’ cũng chính là ‘nắm tay’ sao (2)? Cứ như thế đi trên con đường mòn, bỗng anh nghĩ tới một việc. “Chúng ta nhìn cũng giống vợ chồng già nhỉ? Đi bộ chậm chạp, phải nâng đỡ lẫn nhau.”
Cô gật gật đầu. Quả thật, đây giống như hình ảnh của ba mươi năm sau hiện ra trước mắt. Cô còn nhớ từng hạ quyết tâm muốn ở bên anh tới lúc răng long đầu bạc, chỉ hi vọng dũng khí và sự quyết tâm khi ấy cô sẽ không bao giờ quên.
“Hồi đó tại sao em lại chọn anh? Có thể cho anh biết không?”
Tính tính thời gian, chuyện đó cũng là nửa năm trước rồi, vậy mà mọi thứ vẫn rõ rệt trong đầu cô như vừa mới hôm qua. “Đầu tiên là vì anh rất lễ phép lịch sự. Khi anh nhận danh thiếp của em, còn dùng hai tay đỡ lấy cẩn thận. Em tới chỗ anh đòi bồi thường đòi bắt đền, thật ra cũng khá là vô lý, nhưng chính anh lại vô cùng có trách nhiệm mà đồng ý. Còn có, lúc anh bắt Quế Dung cúi đầu xin lỗi em, thái độ vì nghĩa diệt thân của anh khiến em rất là cảm động.”
“Thì ra là vậy.” Anh hoàn toàn không ngờ hoá ra lúc đó biểu hiện của mình lại tốt tới như thế.
“Còn anh? Tại sao anh đồng ý lời cầu hôn của em?” Cô cũng thật muốn biết khi đó anh nghĩ gì.
“Lúc đồng ý kết hôn, trừ việc anh có cảm giác rất đặc biệt với em, còn bởi một chút ý đồ riêng tư nữa. Nếu có em làm chị dâu của Quế Dung, có thể sẽ giúp con bé trở bên bình thường hơn, không còn quá vô lý như vậy nữa. Em nói xem, có phải anh là một gã đàn ông rất ích kỷ hay không?”
“Em cũng có ý đồ riêng mà! Vì em không muốn tiếp tục cô đơn tịch mịch nữa, càng không muốn lãng phí tiền đặt cọc khách sạn với áo cưới. Anh nói xem, có phải em là một người phụ nữ quá toan tính thực dụng hay không?”
“Anh hoàn toàn biết dụng ý của em khi đó, nhưng em quá đỗi đáng yêu, nên anh không có cách nào từ chối em được.”
“Đừng đùa, cũng chỉ có anh mới nói em đáng yêu thôi!” Cô bĩu bĩu môi không đồng ý với anh.
“Quả thật em rất rất rất đáng yêu mà!” Anh lặp lại lần nữa, càng cường điệu hơn, và rồi dùng hành động của mình để chứng minh. Anh vươn tay sang ôm chặt cô vào lòng, từng nụ hôn nồng nàn nối tiếp nhau. Lúc này đây anh không bị say máy bay, cô cũng không phải đang cấp cứu ‘học sinh’, họ chỉ đơn giản là cảm thấy cần như vậy.
Rõ ràng thứ tự mọi việc trong cuộc hôn nhân của họ đều bị đảo lộn, quen nhau nửa tháng đã cưới, cưới xong mới bắt đầu yêu đương tìm hiểu, ly thân xong mới hẹn hò du lịch, vất vả khổ sở đến được Nhật Bản thì lại chỉ có thể nằm ỳ trong phòng khách sạn. Nhưng thây kệ chứ, ai nói nhất định phải theo trình tự có sẵn? Lỡ vương vấn nhau thì nên đối mặt, đã yêu nhau thì cứ thế mà ôm, chỉ cần một ngày như thế này cũng đã trở thành một loại vĩnh hằng.
“Ồ, tuyết rơi rồi!” Mãi tới khi những bông tuyết phất phơ rơi xuống, hai người mới nhẹ nhàng tách nhau ra.
Từng bông hoa tuyết to bằng bàn tay rơi xuống lất phất, vừa chạm tới mặt đất liền lập tức tan chảy. Nhưng càng lúc tuyết rơi càng dày, dần dần đọng lại thành một mảng trắng xoá như bạc. Cảnh tuyết rơi tán loạn khiến hai người ngắm nhìn không rời mắt, có thể cùng nhau nhìn thấy cảnh đẹp mỹ lệ thế này quả thật không gì sánh được.
Không cần chụp ảnh lưu niệm, cô cũng hiểu rõ mãi mãi cô cũng sẽ không bao giờ quên nổi giây phút này, có lẽ ý nghĩa của việc cùng nhau du lịch, chính nằm ở chỗ cùng nhau chia sẻ mọi chuyện! Không nhất thiết phải đi thăm danh lam thắng cảnh, cũng không nhất thiết phải tìm mua đồ lưu niệm rõ nhiều, chỉ cần có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thế là đủ.
Anh cởi áo ngoài khoác lên người cô. “Em lạnh không? Chúng ta về phòng thôi.”
“Vâng.” Chính anh mới là người vừa bị sốt cao, lại đi lo lắng cô bị cảm lạnh, thật là cố tình muốn cô cảm động mà đau lòng.
Trở về phòng, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, trên bàn lớn sắp xếp cơ man đủ loại thức ăn. Chiếc bàn được kê chính giữa một tấm tatami, hai người ngồi đối diện hai bên. Phó Lập Đường vẫn chưa có khẩu vị ăn uống cho lắm, nên uống chút canh nóng cho thoải mái. Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng lớn, hai người vừa ngắm tuyết vừa chậm rãi thưởng thức ẩm thực Nhật Bản. Không khí trong phò