
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/821 lượt.
Mời cô ấy vào. » Hai ngày hôm nay anh đã trải qua vô vàn sự kiện đáng sợ liên tục, khiến Phó Lập Đường tin tưởng khó mà có điều gì khiến anh bất ngờ hơn nữa, cơ mà anh vẫn không biết nên làm thế nào để bồi thường cho Liên tiểu thư. Đáng ra cô sắp trở thành một cô dâu hạnh phúc, sự việc tốt đẹp ấy lại bị em gái anh cư xử tùy tiện mà phá vỡ, những mất mát của cô ấy không phải chỉ tiền bạc là có thể bù đắp lại được.
Lần này, cửa phòng vừa mở, anh không khỏi há hốc ngạc nhiên. Liên tiểu thư vừa nhìn đã thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ thoải mái, khiến cho người đối diện cảm giác như một làn gió mùa xuân ấm áp phả vào mặt. Anh còn tưởng cô ấy sẽ mất ngủ, sẽ có vẻ mệt mỏi tiều tụy, quả nhiên không hổ là một cô gái trưởng thành, kiên cường mạnh mẽ hơn em gái anh rất nhiều. Dĩ nhiên không phải không có khả năng là thật ra trong lòng cô ấy đang khóc than đi nữa thì cô ấy cũng vẫn không thích biểu lộ sự yếu ớt ra ngoài để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Anh càng nghĩ càng thấy khổ tâm thay cho cô, nếu anh là vị Lô tiên sinh kia, tuyệt đối anh sẽ không buông tay cho cô đi như thế.
Sớm đoán được anh sẽ có cách phản đối, không vấn đề gì, cô đã chuẩn bị đâu vào đó cả mới tới chứ, lập tức đưa ra kiểu mẫu của người xưa. « Trước kia không phải mãi tới hôm cưới, cô dâu chú rể mới có thể nhìn thấy nhau sao, nếu họ có thể sống với nhau tới trăm tuổi bạc đầu, không lẽ chúng ta lại thua họ ? »
« Nhưng… nhưng vấn đề có phải là thắng hay thua đâu ? » Anh rất phục sự dũng cảm của cô, nhưng vẫn khó mà theo được.
« Anh có biết, em gái anh có hội chứng ‘yêu anh trai’ không hả ? »
« Trước đây thì không, giờ tôi mới biết. » Nói cũng thật đáng buồn, nếu không phải Liên tiểu thư sáng suốt nhìn ra, chỉ sợ cả đời anh vẫn không hề hay biết ấy chứ.
« Anh mà không mau chóng kết hôn, cả đời cô ấy sẽ vẫn mải miết tìm bóng dáng anh trong đám đàn ông cho mà xem ! » Cô đã nhận ra, ông anh trai này vô cùng có tinh thần trách nhiệm, sẽ không ngồi yên mặc cho em gái đùa giỡn với cuộc đời như thế, sẽ rất thảm thiết nếu cô ấy không tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Lý do này mà đưa ra đảm bảo thuyết phục anh ta dễ ợt.
« Cô nói cũng đúng. » Phó Lập Đường không thể không gật đầu, tính cách em gái anh quá ngây thơ, vốn không hề biết tự bảo vệ, nói không chừng con bé vẫn sẽ tiếp tục chơi trò tìm đàn ông lớn tuổi làm tình nhân, nhỡ ra gặp phải kẻ xấu bụng dạ đen tối, nhỡ bị bán đi hay bị bắt làm việc cho người ta, cha mẹ anh trên trời có linh thiêng cũng sẽ không cách nào chấp nhận nổi.
Càng nghĩ, anh lại càng cuống quít và tự trách bản thân. Tất cả đều do anh không hiểu hết tâm lý của con gái, không biết làm cách nào chữa trị cái chứng quái quỷ này. Nếu có một người ‘chị dâu’ tốt, có lẽ sẽ tốt hơn cho Quế Dung chăng ? Dù sao phụ nữ mới là người hiểu tâm lý phụ nữ nhất, Liên tiểu thư nhìn qua cũng biết là một người thông minh, tinh tế, tuy có chút xúc động, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng quyết đoán. Có lẽ cái ý kiến điên khùng này cũng đáng suy xét kỹ xem sao.
« Anh cứ nhìn mà xem, trước mắt, người thích hợp nhất, có thể kết hôn với anh nhất ngoài tôi còn ai nữa đâu ? Tôi có sức khỏe tốt, đầu óc thông minh, gia đình trong sạch, cần thì biết làm việc nhà, đạo nghĩa quản lý tài chính trong gia đình tăng thu giảm chi cũng tốt, làm việc bảy năm tiết kiệm được ba trăm vạn tệ, trừ việc không biết làm nũng ra thì quả thật không có khuyết điểm nào, anh còn lo cái gì ? »
Liên Dật Linh vỗ ngực, dáng vẻ hoàn toàn tự tin ‘không phải tôi thì ai bằng’. Lần trước khi cô thi vào hãng hàng không làm tiếp viên hàng không cũng không tích cực tự đề cao mình tới thế. Hiện giờ mình đem toàn bộ bản thân, tự đề cử cho người chồng tương lai, việc hệ trọng cả đời dĩ nhiên phải dùng toàn bộ sức lực mà đi tranh thủ, nhưng nhỡ ra anh ta từ chối thì cô biết làm sao bây giờ ? Không được, cô không nên nghĩ đến khả năng bị từ chối, cô phải có lòng tin, nhất quyết cô sẽ làm được !
Bài tự giới thiệu tràng giang đại hải của cô khiến anh rất đỗi ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc mới đặt câu hỏi về một chi tiết trong đó. « Cô không biết làm nũng ? »
« Ơ… đúng thế, chồng chưa cưới cũ của tôi có nói, anh ta ghét nhất việc tôi không biết làm nũng… » Nói tới đây, toàn bộ sự hùng hồn của cô bay đi đâu hết cả. Không thể không thừa nhận, bản thân cô hơi thiếu chút quyến rũ của nữ giới, không biết cách lùi một bước để tiến ba bước, trái phải đúng sai luôn luôn rõ ràng, khiến đàn ông khó tránh khỏi cảm thấy bị áp lực. Nhưng vấn đề là từ nhỏ cô đã sớm có tác phong và kỷ luật của một người điều hành : hết làm lớp trưởng tới làm trưởng phòng, cá tính vô cùng lý trí đã sớm định hình, bảo làm sao cô có thể làm nũng được cơ chứ ?
Nhìn đến vẻ mặt bi thương của cô, Phó Lập Đường bỗng có chút đau lòng thay. Anh còn nghĩ người phụ nữ nào cũng đều nhõng nhẽo nũng nịu, đấy không phải đặc quyền của họ hay sao ? Còn có đám trẻ con học sinh trong trường cũng y hệt, cả gái lẫn trai đều thích làm nũng, anh đã sớm quen bị người khác nhõng nhẽo, vì dù sao anh cũng là hiệu trưởng, là ngườ