
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.
i đứng đầu mấy ngôi trường liền a.
« Quế Dung rất thích làm nũng. » Anh không an ủi cô thế nào, chỉ có thể thốt ra một câu vô thưởng vô phạt.
Liên Dật Linh vừa nghe càng thêm uể oải, ngay cả cô bé kia cũng giỏi hơn cô điểm đó, cô còn có điểm nào có thể kiêu ngạo đây ? Nhưng ở thời điểm quan trọng này, cô vẫn không thể dập tắt uy phong của chính mình được. « Được rồi, lúc nào đó tôi sẽ tìm em ấy học vậy. Nhưng anh nói cho tôi cái đã, anh có định sẽ kết hôn sinh con đẻ cái không đấy ? »
« Có, nhưng mà… » Số đối tượng người khác từng giới thiệu cho anh có thể dùng từ ‘hàng đống’ để miêu tả, tiếc là em gái anh vẫn luôn không thích họ, chọn tới chọn lui rốt cuộc tới giờ anh vẫn chưa thể kết hôn. Nhưng nếu đối tượng là cô cựu tiếp viên hàng không này, dường như sẽ có cách để thu phục lòng của Quế Dung chăng ? Không biết vì sao, anh có lòng tin với Liên Dật Linh trong chuyện này, có thể là chính anh cũng đã bị thu phục rồi chăng ?
« Ít nhất, giờ tuổi tác anh không còn nhỏ nữa, nếu ai cũng như anh không nhanh chóng sinh vài đứa, về sau trường học của anh sẽ có ai đến học nữa chứ ? »
Cuộc tấn công trên mọi mặt trận như thế khiến anh không thể không bội phục, anh sợ nhất chính là không có học sinh tới trường. Quả thật nếu ai cũng không chịu sinh con cái, trường học của anh chỉ có nước đóng cửa. « Cô nói cũng đúng, có điều… »
« Anh muốn sinh mấy đứa, nói tôi nghe xem nào ? » Cô lôi một cuốn sổ từ trong túi ra, thêm một cây bút, sẵn sàng ghi chép như cảnh sát đang thẩm vấn vậy. (ack)
« Ơ… hai ba đứa gì đó… » Anh sợ nhất là mình có vẻ quá đỗi tham lam, phụ nữ bây giờ hình như không thích sinh con cho lắm.
« Tôi cũng có ý nghĩ như thế, ít nhất hai đứa, nhiều nhất ba đứa, sinh đủ thì đi triệt sản, dĩ nhiên người triệt sản là anh, không phải là tôi. »
« Không thành vấn đề, tôi đồng ý. » Đàn ông triệt sản dễ dàng nhanh chóng hơn nữ giới rất nhiều, không cần nằm viện, ngay trong ngày có thể hồi phục về nhà, sao lại có thể để cho phái nữ chịu khổ sở chứ ? (Tốt bụng quá đi, anh này rất lý tưởng nha !)
Thật tốt quá, hai người có vẻ rất thích hợp nha ! Cô tiếp tục hỏi. « Anh có thói quen gì đặc biệt trong cuộc sống không ? »
« Ack… mười một giờ đi ngủ, sáng sáu giờ rời khỏi gường, thời gian rảnh có thể chạy bộ, không có sở thích nào không tốt, chỉ có thích lưu giữ sách vở và băng đĩa nhạc thôi. »
Sách vở với băng đĩa nhạc ? Liên Dật Linh rất ít khi mua mấy thứ vô dụng này, nhưng ít ra còn tốt hơn nhiều so với hút thuốc cờ bạc rượu chè, cứ để anh ta tiêu tiền thoải mái cũng không sao. Đàn ông mà, luôn có một đứa trẻ ẩn bên trong. « Có loại đồ ăn nào không thích ăn không ? » (đúng là cảnh sát thẩm vấn a =)))
Cơ bản mà nói anh không kiêng cữ ăn uống gì cả, chỉ cần ăn no là được. « Tôi không thích đồ ăn quá dầu mỡ hay quá cay, còn thì không vấn đề gì. »
« Đã biết ! » Bước đầu quen biết đến đây là được rồi, dù sao về sau họ còn ối thời gian tìm hiểu tiếp. Cô cất cuốn sổ đi, đứng dậy thong thả nói. « Mai là thứ bảy, cuối tuần nghỉ, anh có rảnh không ? Chúng ta đi chụp ảnh cưới. » (Tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn quyết đoán =))=)))
« Tôi cũng rành… mà khoan đã, cô vừa bảo gì cơ ? » Anh có nghe nhầm không ? Bọn họ đã phát triển tới mức đó khi nào vậy ?
« Đây là danh thiếp của cửa hàng áo cưới, anh không cần mang theo gì hết, chỉ cần vác người đến là được. Sáng mai bảy giờ tôi chờ anh ở bên ngoài cửa hàng nhé. » Cửa hàng áo cưới là do chính cô đi chọn, nhân viên chụp ảnh với hóa trang đều không biết mặt chú rể ra sao, nên thay đổi người giữa chừng cũng không cần ngại ngùng xấu hổ.
Theo thói quen anh nghiêm cẩn đứng lên dùng hai tay đỡ lấy tấm danh thiếp, nhưng đôi lông mày lại nhíu lại. « Như vậy có phải quá vội vã hay không ? »
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mê man của anh, dáng vẻ y như một vị triết gia ngộ đạo. « Tôi đã nghĩ kỹ rồi, trước giờ cuộc sống của tôi luôn tuân theo kế hoạch cụ thể, sự thật cho thấy kết quả cũng không hay ho gì cả. Thế nên từ giờ trở đi, tôi muốn làm một người tự do thích gì làm nấy ! Mạo hiểm một chút cũng không sao, không ăn ớt làm sao biết ớt cay ? »
Anh có thể hiểu sự biến chuyển trong lòng cô. Có đôi khi người định không bằng trời định, cũng như anh luôn mong em gái mình là một cô gái ngoan hiền đơn giản, kết quả là nhiều năm lo lắng dạy dỗ hoàn toàn không có ý nghĩa, nói đúng hơn là hoàn toàn hỏng bét.
« Nhưng… tại sao lại là tôi ? » Anh vẫn chưa chấp nhận được việc mình có thể khiến một cô gái mê đắm tới mức nhảy tới cầu hôn.
« Bởi vì anh từng nói sẽ bồi thường cho tôi, bởi vì chúng ta rất hợp nhau, bởi vì điều kiện của anh tốt như thế tôi khó lòng tìm được ai khác tốt hơn. Mọi chi tiết về hôn lễ tôi đều đã tổ chức kế hoạch ổn thỏa, chỉ cần anh tới làm chú rể là được. » Có lẽ đã sắp tới ngưỡng cửa ba mươi tuổi, có lẽ là hormone nữ giới cần bạn đồng hành, có lẽ là nhân duyên trời đã định, tóm lại cô chỉ muốn kết hôn với anh ta mà thôi.
« Cám ơn cô đã khen ngợi. » Trước tiên anh trả lời vô cùng lễ phép, sau đó là nhắc tới một vấn