Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.
t chính mình có bao nhiêu cô gái đang ngắm đến anh, nếu không có tôi ở bên cạnh anh thấn thủ, anh đã sớm bị một đám con gái ăn sống nuốt tươi.”
“Đó là của vấn đề của tôi.”
“Cũng là vấn đề của tôi.”
“Anh đúng là đáng ghét… chờ một chút, không cần lại một lần nữa nói “đây không phải vấn đề của tôi”, nếu là đàn ông thì nên độ lượng và tha thứ cho phụ nữ a.” Nếu không phải cô đến nay vẫn còn hận người bạn trai trước, không thể để mất mặt, thì cô tuyệt đối sẽ biến thành một nữ quỷ hung hăng chửi mắng người đàn ông này.
Bạch Vũ Đường quyết định ngậm miệng không nói lời nào. Cô gái kì lạ này không thể cách anh xa một chút hay sao?
Lúc này, Lí Duẫn Trạch mang theo Chương Gia Quân đi tới chào hỏi.
Bởi vì lúc trước đã giở trò đùa cợt nên lúc này anh cúi đầu hành lễ thấp. “Anh họ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới anh cũng tới dự lễ mừng thọ của ông.”
“Hai người biết nhau?” Hà Hi Nhiên hiển nhiên là bất ngờ ngoài ý muốn.
“Chúng tôi không những biết nhau mà trưởng bối hai nhà còn là bạn tốt.”Lí Duẫn Trạch trừng mắt liếc bạn gái cũ, ý bảo cô câm miệng, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng sang Bạch Vũ Đường. “Em giúp anh họ giới thiệu một chút, vị này chính là Chương Gia Quân, hai người đã từng gặp qua, không biết có còn nhớ không?”
“Lí Duẫn Trạch, ra là anh hoàn toàn không biết gì.” Hà Hi Nghiên không có thời gian để ý đến chuyện anh làm như không phải bạn trai cũ của cô, giành phần nói tin tức, “Người ta không cần anh phải giới thiệu, ít nhất là cho tới hôm nay, hai người đó là người yêu.”
“Người yêu?”
Bạch Vũ Đường đột nhiên không nói một câu kéo lấy Chương Gia Quân, trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi ánh mắt kinh ngạc của mọi người {Hana: kéo đi ràu làm giề… oánh nhau đê… uýnh nhau đi… ách, mình dạo này ham hố cổ động uýnh nhau quớ}
“Đây là chuyện gì? Vì sao bọn họ đột nhiên biến thành người yêu?” Đả kích này đối với Lí Duẫn Trạch mà nói không hề nhỏ, giống như vừa tỉnh lại, phát hiện mình mất đi một đoạn trí nhớ, hơn nữa là một đoạn vô cùng quan trọng.
“Hai người gặp nhau liền phát lửa tình, tự nhiên sẽ biến thành một đôi.” Hà Hi Nhiên nhìn anh, ánh mắt chuyển thành thương hại, có điều giọng nói lại khó nén một tia vui sướng khi người gặp họa. “Người ta tâm tình không đặt trên người anh, làm gì khiến chính mình trông vừa đáng cười lại thật đáng buồn như vậy?”
“. . . . . . Cô ở nói bậy bạ cái gì đó?” Lí Duẫn Trạch biểu tình như sắp điên lên.
Hi Nhiên khiêu khích nhướn mi. “Anh dám can đảm thề với trời chuyện chúng ta chia tay không hề liên can đến cô ấy?”
Anh khoa trương cười to ba tiếng, lắc đầu vẻ khó tin. “Cô xem phim bộ nhiều quá lậm mất rồi à? Tôi cũng không biết trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến thế, thật sự là tôi chịu thua! Cô hãy nghe cho kỹ, hai người hợp sẽ cùng một chỗ, không hợp sẽ tách ra, chúng ta cũng như vậy không liên can tới người khác.”
“Anh muốn lợi dụng cớ này lừa gạt phụ nữ, cũng là lừa gạt chính mình?”
“Tôi sao phải lừa gạt chính mình?”
“Nếu không nói là lừa gạt chính mình, thì anh căn bản là không muốn làm rõ tình cảm của mình.” Một người đàn ông đang yên lành bỗng nhiên nhắc tới cô gái kia, tuy rằng luôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong ánh mắt, thanh âm hoàn toàn tràn ngập hình bóng cô ấy, không phải cô ấy trong lòng anh rất quan trọng sao? Anh như thế nào còn không muốn làm rõ tình cảm của mình?
“. . . . . .Cô thực sự làm tôi dở khóc dở cười, tôi lười không muốn tiếp chuyện cô nữa!”
“Anh không phải là lười nói, mà là không lời nào để nói. Trên thực tế trong lòng anh hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào khác, từ trước tới nay anh chỉ mong nhớ một mình cô gái kia, chính là anh không muốn đối mặt, rốt cục làm cho người ngay trước mắt rơi vào vòng tay người khác, anh nói, cái này không phải thực đáng cười lại thực thật đáng buồn sao?”
“. . . . . . Cô nói thật sự là rất vớ vẩn!”
“Người vớ vẩn phải là anh!” Hà Hi Nhiên tức mình nhấc chân phải đạp mạnh vào chân trái anh, đau đến nỗi anh thiếu chút nữa hét lên thất thanh (jun: bị giày cao gót đạp chắc đâu lắm á *tưởng tượng* *rùng mình*), sau đó cô đắc ý cười, quay đầu đi gặp bạn bè đang đứng ở góc khác.
Bên này tình cũ gặp nhau không vui vẻ, bên kia không khí cũng vô cùng không thoải mái.
“Đây là cái em gọi là “sinh nhật bạn cùng chỗ làm sao?” Bạch Vũ Đường hai tay chống vào tường, đem Chương Gia Quân vây ở trong đó, làm cho cô dựa vào vách tường, không thể nhúc nhích.
Cô không chịu thua hất cằm lên. “Ông nội Nhan là bạn của em, không thể sao?”
“Em như thế nào lại quen biết ông nội?”
“Đây là chuyện của em, em không cần phải báo cáo với anh.”
“Em thật sự là được ông nội Nhan mời tới tham gia yến hội hôm nay?”
“Không được sao? Chẳng lẽ em không xứng được mời?”
“Em không cần vặn lại anh, ngày hôm nay con cháu đến đều là thay
trưởng bối hoặc cùng trưởng bối tới dự, ít có người được mời với tư cách cá nhân.”Anh chính là thay thế ông nội tham dự. Ông nội cùng ông nội Nhan là bạn tốt từ nhỏ, hai người có thể nói là giao tình cả đời, chính là không biết vì chuy