
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134972
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.
c nhẹ nhàng như vậy, anh mặt đồ thể thao cảm giác thật khác lúc anh mặc âu phục thẳng thớn, nhìn qua đúng là có chút khác thường, có điều thật là kỳ quái, sự cao ngạo trong anh cũng không giảm tí nào.
Cô đối với loại đàn ông cao ngạo luôn nhíu mày khó chịu, có điều với anh cô hoàn toàn không này sinh cảm giác này, ngược lại cô lại cảm thấy được đây đúng là một loại mị lực của anh…. Xong đời, cô quả thật đã động tâm.
Lúc này, một người một chó đột nhiên từ phía trước chạy đến, một ngồi một nằm sấp bên trái bên phải cô.
“Da Da chắc mệt chết đi.” Chương Gia Phương yêu thương sờ sờ đầu chó yêu.
Thấy thế, Bạch Vũ Đường nhịn không được oán giận, “Anh cũng mệt muốn chết, sao em không quan tâm anh?”
Hai bên má cô thản nhiên đỏ bừng, cô cố ý lườm anh một cái, “Anh người to lớn như vậy chắc không phải vô ích chứ, vận động có một chút mà kêu mệt muốn chết rồi sao?”
Đây là lần đầu cô cảm nhận sâu sắc được việc sinh mệnh yếu ớt và mong manh thế nào, chuyện sống chết nằm trong tay chúa trời, cho nên còn sống thì nên cảm ơn, nên biết quý trong sinh mạng của chính mình.
“Thì ra là có chuyện như thế.” Anh nhớ lần thứ hai anh gặp nàng chính là hôm sinh nhật Lí Duẫn Trạch, sau khi vui chơi thoải mái, say tuý luý, mọi người mới bàn xem ai sẽ là người lái xe, Lí Duẫn Trạch đột nhiên hét lớn lên, nói anh ta đã xắp xếp một lái xe rất tốt, sau đó liền gọi điện gọi cô đến.
Lúc ấy cô nổi giận đùng đùng đi taxi đến, vừa thấy Lí Duẫn Trạch liền hung hăng mắng chửi, “Nếu không phải tôi thiếu ông một phần ân tình thì hôm nay ông chết trong tay tôi!”
Nếu cô giống như những cô gái ôn nhu xung quanh Lí Duẫn Trạch thì hẳn anh đã xếp cô vào hàng những cô gái ham giàu sang phú quý, đem cô trục xuất khỏi trí nhớ của anh, nhưng cô lại là một cô gái mạnh mẽ và có cá tính, khiến cho anh không thể nào quên được.
Chương Gia Phương cũng không biết anh nói “Có chuyện như vậy” là có ý gì, tiếp tục kể chuyện “Tôi nếu ngay từ đầu thật lo lắng không biết mình có thể chăm sóc tốt cho Da Da hay không, có điều thật là ngoài ý muốn, không đến hai tuần nó đã có thể dũng mãnh trở thành một chú cún biết trông nhà.”
“Bởi vì em thật lòng quan tâm nó.”
“Đây là do người nhà tôi đồng tâm cố gắng mới có kết quả này.”
Da Da hình như cũng hiểu hai người bọn họ đang nói về mình, khẽ động thân mình, lùi đến bên chân cô.
“Nhóc con này đúng thật là biết cách làm nũng nha.” Bạch Vũ Đường hoàn toàn không có biện pháp không chế sự ghen tỵ trong lòng.
“Đúng thế, nó nửa đêm còn nhảy lên giường, ngủ ngay dưới chân của tôi.”
“Nó không phải giống cái sao?” Sắc mặt anh hơi đổi. Anh chính là lo lắng tình huống này, còn đặc biệt căn dặn nhân viên, sao lại có thể có chuyện xảy ra?
Cố nén ý cười, cô đứng đắn gật đầu “Đúng vậy, nó là một cô bé thích làm nũng.”
Loại cảm giác này thật khiến cho người ta uể oải, anh tuyệt đối không thể cùng một con chó tranh giành người yêu, đành phải oán giận cô “Nhóc con này chính là bị em làm hư!”
“Tôi chính là thích chiều nó.” Chương Gia Phương vuốt vuốt đầu Da Da, Da Da nửa tỉnh nưa mơ rất ăn ý chuyển động theo động tác của cô, chú ý thấy sắc mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng cô không nhịn được mà phì cười thành tiếng, lập tức nhận được cái trừng mắt của anh, cô vội vàng đổi đề tài “Thời tiết tốt như vậy nên mang theo dụng cụ vẽ, như vậy tôi có thể thuận tiện vẽ gì đấy.”
“Nếu đối tượng em vẽ là anh, anh liền giúp em có được dụng cụ vẽ.”
“Tôi vẽ anh để làm gì?” Cô cười cười nhướn mi nhìn anh.
“Em nghĩ rằng anh dễ dàng để người khác lấy làm mẫu lắm sao, đây chính là đặc quyền anh trao cho em.”
Cô trừng mắt nhìn anh nửa ngày, chỉ nói được một câu “Người đàn ông này thật cuồng vọng!”
“Anh thừa nhận, đây là tính cách anh được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, nhưng sau khi gặp em, đã cố gắng cải thiện rất nhiều.”
“Như vậy mà kêu là đã cải thiện nhiều?” Cô không dám tin trừng lớn hai mắt nhìn anh.
“Em cảm thấy anh thật đáng ghét không?”
“…Vô cùng đáng ghét.” Cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp, anh sao lại có thể đổi chủ đề nhanh như thế!
“Nếu không phải là đã cải thiện nhiều thì em chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, hận không thể vặn gãy cổ anh!” Anh có thể thuận lợi thoát khỏi những lần xem mắt vì anh là người quá cuồng vọng, tự cao tự đại. Phụ nữ tuy rằng muốn ngồi lên đỉnh cao nhưng cũng khó có thể chịu được cảnh bị anh dày xéo dưới gót chân.
Lâm Mẫn Chi luôn cười bộ dạng của anh thật là người vô cùng tàn ác, may mắn thay anh vẫn có một ưu điểm, đó là anh rất có nghĩa khí, rất biết chiếu cố người một nhà.
Thì ra thế “Không tồi, anh đối với bản thân đúng là rất hiểu biế
t đi!”
“Không ai hiểu mình hơn chính mình, trừ những người không dám đối mặt với bản thân.”
Đúng vậy, người không phải không hiểu bản thân, mà là không muốn hiểu, không dám đối diện, đáng tiếc đại bộ phận mọi người đều chọn cách chạy trốn, trốn tránh khuyết điểm của mình, chính là tự coi mình là người tốt mà thô