
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.
g là … bọn họ hai người khác nhau thế nào? Cô đói với vấn đề này không phải hoàn toàn không có hứng thú.
Chương Gia Nhạc cười cười, cô đã đoán ra cảm giác của chị mình “Bạch Vũ Đường này chắc chắn là một người đàn ông, anh ấy dùng ánh mắt ngưỡng mộ của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình, mà anh Lí thì là điển hình của mẫu người công tử, anh ấy dùng ánh mắt sùng bái nhìn chị như đối với một nữ thần.”
“Em chỉ toàn nói bậy bạ.”
“Trực giác của em dù không trúng hoàn toàn cũng trúng tới tám phần.”
Cô không cho là đúng bĩu môi, phần về Bạch Vũ Đường tạm thời có thể cho là đúng, chứ phần về Lí Duẫn Trạch thì hơi thái quá rồi.
“Em biết chị khó mà tưởng tượng được, nhưng anh Lí đối với chị thực sự là sùng bái, có điều em càng ngày càng khẳng định là anh ấy thích chứ không phải chán ghét chị.”
Chương Gia Quân dựa lưng vào giường, ngồi bệt xuống sàn nhà. “Em thật sự là càng ngày càng giỏi khen.”
“Bạch Vũ Đường vì thích chị nên chuẩn bị lễ phục để tham dự tiệc, còn anh Lí kia là vì cái gì?” Chương Gia Nhạc ngồi xuống ngang với Chương Gia Quân, vừa nhìn chị vừa tiếp tục thuyết minh, “Nếu anh Lí chán ghét chị, anh ấy có thể lợi dụng cơ hội này cho chị ở bữa tiệc biến thành trò cười cho thiên hạ, làm gì lại chuẩn bị, may riêng cho chị một bộ lễ phục? ”
Luận điểm của em gái không phải không có đạo lý, chính là cô vẫn kiên trì lắc đầu. “Em suy nghĩ nhiều quá.”
“Nếu không phải vì Bạch Vũ Đường vì chị giúp chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ, em cũng không nghĩ tới anh Lí đối với chị còn có tâm tư như vậy. Hai người mỗi lần đứng cùng một chỗ, không khí luôn không vui vẻ, anh ấy đối với chị luôn có sắc mặt tối đen, làm cho người ta sẽ không nghĩ rằng anh ấy có thể thích chị. Chính là thấy anh ấy vì chị mà chuẩn bị lễ vật tham dự tiệc, em thấy thật là không bình thường.”
“Nếu cậu ta thích chị, thì làm gì đối xử với chị kém như vậy?”
“Chị đối với người ta cũng rất kém.” Hoàn hảo sử dụng ý của đối phương để phản bác.
“Đúng vậy, chính là nói không chừng đều không phải là anh ấy cố ý, em nghĩ anh Lí có thể là do không am hiểu cách biểu đạt tình cảm trước người ta.”"
Chương Gia Quân khóe môi mím lại, cô có phải hay không nên cười ha ha ba tiếng? “Người không am hiểu biểu đạt tình cảm làm sao có thể đổi bạn gái mỗi ngày?” trời có sập cô cũng không tin.
“Đại công tử hoa tâm không nhất thiết phải giỏi biểu đạt tâm tình nha.”
Dừng lại, cô đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy, nói không chừng nguyên nhân chính là vì không biết biểu đạt cảm tình, mới có thể “chạy loạn” mỗi ngày một cô, có điều cái này không có nghĩa là cô cho rằng tên kia “thích” cô a!
“Tuy rằng bọn chị xem đối phương không vừa mắt, ghét bỏ đối phương, nhưng
dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nhiều ít cũng có một phần tình nghĩa.”
“Nếu anh ấy thật lòng thích chị?”
“Trừ phi đầu óc cậu ta không bình thường, nếu không loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh.”
“Thích một người đơn giản là sẽ trở nên không bình thường.”
Chương Gia Quân nhún nhún vai. “Được rồi, chị nghĩ được người ta thích vẫn hơn là chán ghét.”
“Thực đáng tiếc, không cơ hội xem tình tay ba phấn khích a.”
“Em thật sự thực nhàm chán a!” Cô tức giận gõ đầu em gái. “Em tốt nhất nên nhận đề nghị của em ba, đợi em ba năm sau tốt nghiệp đại học, hai đứa hợp tác mở tiệm bánh ngọt trên internet, đỡ phải mỗi ngày ngồi nghĩ lung tung.”
“Dã tâm của em không lớn được như em ba a, hiện tại làm ở tiệm cơm Tây, thu tiền của khách đã sợ sai lắm rồi, làm gì lại tự tìm phiền toái, tự làm cho mình đau đầu?”
Cô nghe vậy lắc lắc đầu. “Em có thật là con nhà họ Chương không đó? Thật không có tiền đồ.”
“Em là bằng lòng với số mệnh, con người sống trên đời quan trọng nhất là trong lòng vui vẻ.”
“Nói vậy mà cũng nói.”
Có điều nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đúng là một cặp trời sinh, người đàn ông một thân tây trang màu đen sang trọng, cô gái mặc một bộ lễ phục trắng có đính kim tuyến sáng lấp lánh, trai tài gái sắc, cao quý như nhau, sự tương đồng này khiến cô cảm thấy bản thân mình tầm thường, cái gọi là trời sinh một đôi chẳng phải là như họ kia sao?
Còn Bạch Vũ Đường lại là đã muốn tức giận đến mức hai mắt phóng ra lửa. Cô không phải tham gia sinh nhật đồng nghiệp sao? Vì sao lại cùng Lí Duẫn Trạch chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cô dùng cái cớ đi sinh nhật để lừa anh?
“Anh thích cô ấy nhưng cô ấy lại ở bên người đàn ông khác, có thể thấy lòng cô ấy căn bản không hướng về anh, cuối cùng chi bằng chúng ta làm thành một đôi đi.” Hà Hi Nhiên nói, vẻ mặt như đang xem kịch hay (jun: bà chị này cọc đi tìm trâu quá đi, zô ziên quá em không thích =.=)
Anh lãnh đạm nhíu mày. Ngay từ lúc anh mới bước vào nơi này, cô gái này cứ như ruồi bọ vo ve chung quanh, nhìn sắc mặt anh còn đen hơn cả than chẳng lẽ không biết thức thời nhẹ nhàng tránh đi hay sao? “Cô tránh xa tôi một chút.”
“Tôi đi theo anh là bảo vệ anh, nếu anh để tâm chú ý một chút bốn phía, anh sẽ biế