
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.
Bạch đã sớm chuyển ra ngoài, có cuộc sống tự lập, bình thường rất hiếm có cơ hội gặp mặt.”
“Chị hôm nay hẹn gặp em, chắc em cũng hiểu rõ. Người Bạch gia không biết lễ phép, thế nhưng lại thích làm ra vẻ thanh cao, không muốn bản thân mang tiếng xấu, luôn tiền lễ hậu binh, chị là lễ, đằng sau chính là binh, kế tiếp em có tính toán gì không?” {Hana: tiền lễ hậu binh: ban đầu đàm phán trước, nếu không có kết quả như ý sẽ động binh, cái này là binh pháp quân sự}
“Em đã hứa với Vũ Đường, muốn làm con gián đánh không chết, không biết chị Bạch có ý kiến gì không?”
Bạch Vũ Tĩnh nghe thế bật cười khanh khách, “Thì ra tên nhóc kia đã sớm lên tinh thần cho em.”
“Em đối tới tác phong của Bạch gia đã nghe qua, nếu như có thể, em không muốn thành đối tượng công kích của bọn họ.”
“Đã lên tinh thần cho em, hẳn là em đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bọn họ.”
Chương Gia Quân bất đắc dĩ cười khổ “Mặc dù biết bản thân chắc chắn gặp khốn khổ, nhưng em vẫn không cách nào chuẩn bị đối phó với bọn họ… Không, phải nói là dù có chuẩn bị cỡ nào, em đều không đạt được tiêu chuẩn của bọn họ, đành phải thuận theo tự nhiên thôi.”
“Chị không phải muốn an ủi em, quả thật người nhà Bạch gia cũng không phải quá khó đối phó, mấu chốt chính là ở ông nội, chỉ cần ông gật đầu, không người nào dám trước mặt em lộ thái độ khác.” Bạch Vũ Tĩnh mở túi xác, lấy một tấm thiệp để trước mặt cô “Ông nội đã ra lệnh, nếu như em không tiếp nhân lời khuyên bảo của chị mà rút lui, chủ động rời khỏi Bạch Vũ Đường, vậy em nhất định phải mang theo thư mời này, đúng thời gian gặp mặt.”
Cô cẩn thận mở ra xem, thời gian là một tuần sau, xem ra, vị đại lão gia của Bạch gia thật muốn cho cô có thời gian lo lắng đây.
“Em sẽ nói cho em trai chị biết chuyện này sao?”
Ngơ ngác một chút, Chương Gia Quân thành thật nói “Em không biết, ông nội Bạch đương nhiên sẽ không vui khi em đâm thọc, kinh động Vũ Đường, thế nhưng chắc chị biết rõ, em không nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ khó chịu.”
“Em không cần để ý cảm nhận của người khác, quan trọng là em cảm thấy thế nào khi đối mặt và hành động thoả đáng là được.”
Đạo lý này cô hiểu rõ, nhưng cô và người nhà Bạch gia chiến tranh, không nên kéo Vũ Đường vào, mặc kệ đối mặt chuyện gì, cô hi vọng anh cũng ở bên mình, không phải vì sợ hãi, mà vì anh chính là một phần sinh mệnh của cô.
“Chị thật sự không muốn gặp gỡ trong hoàn cảnh này, đợi em và ông nội gặp mặt sau, chị mời em ăn cơm.”
“Chị Bạch hôm nay không đánh mà lui, không biết có bị trách mắng hay không?”
“Nếu ông nội chị ôm bất cứ chờ mong gì từ chị, ông sẽ không để chị mang thư mời đến. Nói cho em hiểu rõ một chút, chị chỉ là công cụ để truyền đạt lại ý của ông nội mà thôi.” Mắt nhìn của người trong Bạch gia luôn cao hơn người khác, chỉ cần nhìn cũng có thể biết người đó thích hợp “binh” hay “lễ”, mà đây chính là nguyên nhân khiến ông nội để cô ra mặt lần này.
“Em an tâm rồi, em không muốn chị Bạch gặp chuyện rắc rối.”
“Em không cần lo lắng cho chị, chị biết phải làm thế nào với người trong nhà, chỉ là em thì khác, hiện tại em chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý để đối diện với ông nội chị thôi.”
Đúng thế, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao để đối mặt thật tốt với ông nội Bạch, nhưng có ích sao? Đối mặt với một đại nhân vật của giới truyền thông, cần chuẩn bị rất nhiều, tuy thế vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng, không bằng thuận theo tự nhiên, hành sự tuỳ hoàn cảnh.
Cô có phải nên đem chuyện thư mời của ông nội Bạch nói cho Vũ Đường?
Nói, chỉ sợ sẽ khiến người trong Bạch gia lâm vào cuồng phong bạo vũ, như thế lòng cô một giây cũng không an bình, dù sao ai cũng không thích trở thành kẻ phá tan sự an bình của gia đình khác. Nhưng mà nếu không nói, cô lại cảm thấy có lỗi với Vũ Đường, hôm nay đổi lại cô là người bị bịt mắt che tai, cô cũng sẽ không vui.
Chương Gia Quân ngẩng đầu liếc Bạch Vũ Đường đang ngồi đối diện, nói hay không nói, đúng là hao tâm tổn trí a.
Lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữ, nếu không, đầu cô nhất định sẽ nổ tung… sợ a.
Bỗng nhiên phát hiện ai đó có biểu hiện giận dữ, cô theo phản xạ nhảy dựng lên, lưng đụng vào thành ghế, đau đến nỗi khẽ kêu lên.
“Bị đụng rồi sao?” Bạch Vũ Đường vội vàng ép xuống lửa giận, đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô. Đưa tay vuốt phần lưng bị đụng của cô.
“Anh làm gì mà doạ người thế?” Cô hờn dỗi nói.
“Anh không phải đã nói, khi chúng ta ở cùng nhau, mắt của em chỉ có thể nhìn về phía anh.”
“Em vừa rồi cũng không có nhìn người nào.”
“Em vừa rồi nhìn anh, nhưng trái tim lại bay đi tận đâu đó.”
Cô cười cười liếc anh “Sao anh lại hay ghen tuông thế?”
“Đúng vậy, anh chính là thích ghen tuông, cho nên tâm tư của em chỉ có thể đặt lên anh, ngay cả ngủ mơ cũng chỉ cho phép mơ đến anh thôi.” Anh nhẹ nhàng gõ một chút lên đầu cô.
“Buổi tối em mơ gì là quyền của em chứ?”
“Ngày nghĩ gì đêm mơ thế, nếu như em luôn chỉ nhớ đến anh, buổi tối sẽ nằm mơ thấy anh.”
“Không phải.” Cô không cho là đúng nhếch miệng “Lúc còn đi học, em mỗi ngày đều nhớ đ