
Tác giả: Chử Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/697 lượt.
ghệ sĩ nữa, điều này làm cho Lê Nhã thở phào nhẹ nhõm
Rời khỏi cuộc sống ánh đèn sân khấu, kỳ thực cô rất là thích ứng, mỗi ngày không cần vì công việc mà ngày đêm điên đảo............
"Không có nghĩ chuyện gì!" Lê Nhã ra sức lắc đầu. Cô mới không cần nói ra hình ảnh xấu hổ chết người kia
"Không có? vậy tại sao em phải nghĩ đến đỏ mặt?" Phong Thượng Trí căn bản không tin lời cô nói, vừa suy nghĩ, hắn đột nhiên mờ ám mà cười
"Không lẽ em nghĩ đến hình ảnh anh yêu em sao!" Hắn cố ý ở bên tai cô nói
"A!" Khuôn mặt Lê Nhã đột nhiên đỏ bừng
Tại sao hắn có thể nói trắng trợn như vậy?
"Anh đoán đúng rồi" Cô không chút nào che giấu được vẻ mặt khiến cho Phong Thượng Trí cười to
Trêu chọc cô, thật sự là một chuyện rất vui
"Không được cười nữa! ghét quá! Không cho phép!" khuôn mặt Lê Nhã đỏ bừng mà đánh hắn
Thật đáng ghét! làm sao trước kia cô có thể cho rằng hắn rất lạnh lùng, không thích nói chuyện? Hiện tại căn bản hắn cái gì cũng dám nói, còn thích trêu đùa cô, rõ ràng chính là người hai tính cách!
"Chuyện này có gì đáng xấu hổ chứ?" Tiếng cười của hắn không giảm
"Có người nào có da mặt dày giống như anh đâu!" Vẻ mặt cô đỏ hồng nói
"Đúng vậy nha! Da mặt của anh tương đối là dày! những mà, đó cũng chỉ là đối với em!" Thích nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, nhưng Phong Thượng Trí lại không kìm được lòng mà hôn lên gò má trên khuôn mặt cô
"Thượng Trí........" cảm giác nhồn nhột khiến cho cô liều chết tránh né
Hắn hôn xong gương mặt lại tấn công chóp mũi của cô, ánh mắt, trán, cho đến khi hôn tất cả các nơi trên mặt, hắn mới hôn môi của cô, cho đến lúc hai người thở dốc, mới dừng lại
Hiện tại không đươc. Phong Thượng Trí cau mày thầm nghĩ, chỉ đành phải đem dục hỏa tràn ngập trong lòng mình đè xuống, bởi vì chưa tới ba mưởi phút nữa, hắn sẽ cùng FBI của nước Mỹ phái tới ký kết hợp đồng hàng năm giúp hỗ trợ đào tạo nhân viên mới, thu xếp cho bọn họ đồng ý nhận máy vi tính, hủy đi hợp đồng nhiệm vụ huấn luyện
"Thật xin lỗi!"
"Tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi em?" Lê Nhã không hiểu ngẩng đầu lên nói
"Gần đây không có thời gian ở cùng em" Ở vào vị trí bây giờ, công việc của hắn rất nhiều, cơ hồ không phân thân ra mà bận rộn từ sáng sớm đến khuya, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dẫn theo lên nhã đến công ty làm việc, bởi vì hắn muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy được cô
"Không sao! Anh cũng không phải là cố ý" Lê Nhã rất thông cảm cho khó khăn của hắn
"Chờ một có thời gian nữa! Khi anh rảnh rỗi một chút sẽ dẫn em đi du lịch" Phong Thượng Trí hứa
"A, vậy em có thể giúp anh chia sẻ công việc một chút không?" Cô không muốn như bây giờ không có việc gì để làm
"Không cần, em chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi" Hắn cười nói
"Không thích! Người ta muốn phụ giúp công việc cho anh! Nếu không mỗi ngày chờ đợi ở chỗ này cũng rất nhàm chán! Cũng không biết nên làm cái gì nữa" Lê Nhã làm nũng nói
"Em thật sự muốn làm việc?" Hắn nhướng mày lên hỏi
"Ừ" Cô dùng sức gật đầu một cái
"Được rồi! Làm thư ký cho anh được không?" Hắn nghĩ, dù sao chỗ làm việc của thư ký cũng ở ngay ngoài cửa, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấy cô
"Thượng Trí, cảm ơn anh!" Cô mặt mày rạng rỡ nói
"Cảm ơn, không phải dùng miệng nói qua loa một chút là xong" Phong Thượng Trí chỉ chỉ gương mặt trơn nhẵn của cô một cái
"Cảm ơn anh!" Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của hắn, Lê Nhã ngẩng đầu hôn gò má trên mặt của hắn
"Lê Nhã, thành ý rất quan trọng" Hắn lắc đầu một cái, không hài lòng với lời cảm ơn của cô
"Được rồi! Vậy anh muốn thế nào?" Cô cong miệng lên nói
"Buổi tối xem em biểu hiện thế nào đã!" Phong Thượng Trí nở nụ cười vô cùng mờ ám nói
"Thật sao" Hiểu ý tứ của hắn, mặt Lê Nhã đỏ bừng nói
Đêm khuya................
Khi Phong Thượng Trí giải quyết xong công việc, tắm xong, lúc bước vào trong phòng, Lê Nhã đã sớm nằm ngang ở trên giường ngủ say
Khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, hắn nhào vào trong giường, cả người trùm lên cơ thể cô
"A......... sao vậy? Có chuyện gì xẩy ra vậy?" Đột nhiên xuất hiện chấn động lớn, khiến cho Lê Nhã từ trong giấc mộng tỉnh lại, muốn cử động cơ thể lại phát hiện không thể nào nhúc nhích
"Em không phải là quên mất buổi chiều đã nói cái gì rồi đó chứ?" Hắn thổi vào tai cô nói
"Cái gì?" Cô đang buồn ngủ muốn chết, căn bản không kịp phản ứng trước những lời hắn nói
"Còn chưa nhớ ra sao?" Ánh mắt hắn buồn bã, hơi thở phất qua gò má cô
"Hả" Cô sửng sốt, nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn hiện lên, người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức hiểu hắn đang nói chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng theo đó mà đỏ bừng
"Nhớ ra rồi sao?" Hắn đưa ngón tay lướt qua gò má trên mặt cô
"Ừm.........." Cô xấu hổ khẽ gật đầu
"Vậy em muốn làm sao đây?" Hắn bưng mặt cô nói
" Vậy anh muốn em như thế nào?" nghĩ đến tình huống sắp phát sinh, cô mắc cỡ ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên
"Xem em biểu hiện a!"
"Nhưng mà, người ta sẽ không........." Hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi càng khiến cho mặt cô đỏ hơn