Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
anh, nhìn thấy bóng lưng anh hơi có vẻ cứng đơ bỗng tâm trạng tốt lên khó hiểu. Cô chọc chọc vào vai anh: "Nghĩ ra làm món gì chưa?"
Chử Điềm bắt được tay anh từ từ đứng lên. Dù cô cố gắng nhưng Từ Nghi vẫn nhận ra được cô vẫn nhận ra rằng cô bị hốt hoảng.
"Không có gì." - Cô lắc đầu - "Chỉ… chỉ là đột nhiên mắt em không nhìn thấy gì thôi."
"Không nhìn thấy nữa hả?" Từ Nghi cau mày.
Chử Điềm mở to hai mắt nhìn anh. Trong căn bếp đầy khói dầu này, mọi thứ trông vô cùng tờ mờ. Từ Nghi dìu cô đi ra phòng khách, để cô ngồi yên trên ghế salon rồi quay người đi tìm nến.
Chử Điềm nhận thấy anh bỏ đi, bỗng nhiên sốt ruột: "Anh đi đâu vậy?"
Từ Nghi không nói năng gì, anh thắp một cây nến cắm trước mặt Chử Điềm, đưa tay qua lại trước mặt cô: "Bây giờ có nhìn thấy không?"
Chử Điềm hoang mang lắc đầu.
Từ Nghi thót tim, sau giây lát nhìn vào đôi mắt to vô thần của Chử Điềm, anh quyết định: "Chúng ta đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện?" - Chử Điềm sửng sốt - "Không cần phiền phức như vậy đâu, sẽ khỏi ngay thôi mà."
Từ Nghi đang mặt áo khoác khẽ dừng lại.
Chử Điềm ngẩng đầu lên: "Dạo này cũng hay bị như vậy lắm, bất chợt sẽ có vài phút không thấy gì hết, một lúc sau lại khỏi thôi."
Từ Nghi im lặng, dường như đang suy tư.
"Em đã sớm đến bệnh viện rồi. Bác sĩ kiểm tra nói không có vấn đề gì lớn, bổ sung Vitamin A là được" - Chử Điềm sợ anh lại tức giận nên vội vàng giải thích - "Em không có nói cho anh biết sao? Em nhớ em nói rồi mà."
Nhưng mà anh quả thật không biết. Anh chỉ nhớ mang máng có một lần cô nói với anh cảm thấy không khỏe. Lúc đó anh vừa mới kết thúc cuộc huấn luyện dã ngoại, bận đến mức chỉ thiếu điều phân thân, căn bản không kịp hỏi tới, chỉ dặn dò cô nên kịp thời đến bệnh viện mà thôi. Bây giờ nghĩ lại có thể là khi đó cô đã nói với anh.
"Bây giờ đã khá hơn rồi." - Chử Điềm còn nói - "Em có thể nhìn thấy anh mờ mờ." - Cô vẫy vẫy tay với anh.
"Được rồi." - Từ Nghi kéo tay cô - "Có thể nhìn thấy là tốt rồi."
Nhìn cô vẫn trợn tròn mắt như cũ, anh thoáng ngập ngừng rồi nói: "Bây giờ em ở đây đi, để anh nấu bữa tối cho."
Đánh chén xong bữa ăn tối này dưới ánh nến, sau này nhớ lại cũng xem như khá lãng mạn. Vai nam chính Từ Nghi ôm đồm hết mọi chuyện từ nấu cơm đến rửa chén. Sau đó gọi điện thoại cho bảo vệ hỏi nguyên nhân bị cúp điện thì được cho biết: Do đường dây điện xảy ra trục trặc khiến toàn khu bị mất điện, họ đang kiểm tra từng đường dây một, cũng không biết cụ thể khi nào mới sửa xong.
Cúp điện thoại, Từ Nghi nhìn về phía Chử Điềm, mắt cô đã khôi phục trở lại, đang thoải mái nằm trên ghế salon ăn trái cây đã được gọt sẵn. Vẻ lo sợ tái mét mặt mày khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có vẻ rất hưởng thụ.
Anh đi đến ngồi cạnh cô, tiếng nói rõ ràng: "Nhân mấy ngày nay anh nghỉ phép có thời gian rảnh, anh và em đến bệnh viện khám lại xem."
"Không cần đâu." - Cô quyết đoán từ chối - "Từ Nghi, anh muốn hẹn hò em ra ngoài chơi cũng không cần chọn mấy nơi như bệnh viện chứ. Hơn nữa em đã khỏe rồi mà."
Anh cố ý không đếm xỉa đến cô trêu đùa của cô: "Vậy lúc trước sao lại xảy ra vấn đề này?"
"Áp lực quá lớn thôi." - Cô nói - "Anh xem đi, em vừa phải dọn nhà vừa phải tìm việc làm, còn anh lại không có ở nhà để đỡ đần cho em."
Thật ra trong lòng Từ Nghi vẫn rất áy náy. Nhưng khi đối mặt với Chử Điềm vô cùng vui vẻ nói xoáy vào chỗ đau của người khác thì anh lại cảm thấy rằng ... phụ nữ thật đúng là hay ngồi lê đôi mách.
"Chử Điềm." - Anh nghiêng người gọi tên cô, chợt cảm thấy cả người cô cứng đờ - "Sao vậy?"
"Tay của anh..."
Tiếng nói Chử Điềm trở nên quái lạ. Từ Nghi cúi đầu, dưới ánh nến vàng nhàn nhạt anh phát hiện tay mình đang đặt trên hai chân của cô. Anh nhanh chóng hiểu ra hành động vô thức này của mình có hơi mờ ám. Tuy nhiên không đợi anh phản ứng lại, Chử Điềm đã đứng bật dậy, rút hai chân ra khỏi tay anh.
"Nóng quá, em đi tắm đây."
Thốt ra những lời này xong Chử Điềm lập tức chui vào nhà tắm. Tiếng đóng cửa vang lên thì vừa khéo đèn trong nhà cũng đã sáng trở lại. Có điện rồi!
Từ Nghi hơi nheo mắt nhìn căn nhà sáng rỡ, tự nhiên anh có một cảm giác không biết trốn vào đâu. Trời ạ, anh chột dạ cái gì chứ. Mới vừa rồi anh chỉ nổi hứng, muốn nói với cô về việc sắp xếp cuộc sống sau này thôi mà.
Từ Nghi bật cười phát hiện rằng con người được nhồi nhét đầy đầu tư tưởng giáo dục chính trị và kiến thức về Đảng cộng sản, nhà nước và quân đội này, khi đối mặt với Chử Điềm có tư tưởng giác ngộ thấp như vậy thật đúng là... không thể xuống tay.
Tối đó hai người đi ngủ khá sớm.
Bận rộn suốt mấy tháng ở đơn vị đã khiến cho thể xác lẫn tinh thần Từ Nghi đều mệt mỏi, vậy mà hôm nay còn phải làm đủ thứ việc từ chiều đến tối khiến anh rã rời. Lúc Chử Điềm tắm rửa xong đi ra đã thấy anh nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Chử Điềm ngồi bên giường, tâm trạng có chút phức tạp. Mới vừa rồi khi ở trong phòng tắm cô thấy kinh nguyệt tháng này của mình đã đến, thử tính ngày xem thì phát hiện sớm ba bốn ngày. Sau khi cô thở phào n