
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.
ừa dợm bước đi tới phòng trực thì đúng lúc có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến, hai người đối mặt với nhau. Người đó đang cởi khẩu trang, khi nhìn thấy anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng kêu lên: "Từ Nghi."
Người đến là Phương Triết, bạn học thời cấp ba của anh, tốt nghiệp đại học Y thành phố B, bây giờ đang làm bác sĩ chủ trị* tại bệnh viện này. Nhìn thấy bạn học cũ, Từ Nghi cũng rất vui, nói: "Lại gặp mặt rồi."
(*) Bác sĩ chủ trị thấp hơn phó khoa một cấp.
"Có phải là không muốn gặp tôi..." - Phương Triết trêu ghẹo - "... ở chỗ này lắm hay không?"
Từ Nghi cười nhẹ, cũng không phủ nhận lời anh ta nói: "Tôi đến đây là muốn hỏi thăm tình hình của Mạnh Phàm. Tôi vừa qua phòng bệnh của cô ấy, không thấy ai trong đó cả. Hai bác cũng không ở đấy."
"Có lẽ là ở vườn hoa." - Phương Triết dẫn anh đi ra ngoài - "Trong khoảng thời gian này Mạnh Phàm không thích hợp ở trong phòng bệnh, có thể là do thời tiết càng ngày càng oi bức, cô ấy thấy khó chịu."
"Xem ra không nên đưa cô ấy đến bệnh viện." - Từ Nghi nói vu vơ, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.
"Cậu nói câu này tôi thấy không đúng, bệnh tâm thần không phải là bệnh à?" - Phương Triết khẽ mỉm cười - "Hơn nữa hiện tại tình trạng sức khỏe cô ấy không tốt lắm, ở đây vẫn tốt hơn."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Ngoại trừ tinh thần của cô ấy ra, còn có bệnh tiểu đường dẫn đến máu bị nhiễm trùng. Cả tháng nay thường xuyên bị sốt, cơ thể bủn rủn mệt mỏi. Hai ngày nay mới dần chuyển biến tốt hơn một chút." - Phương Triết nói - "Nhắc tới cũng lạ, khi bị sốt đến một nhiệt độ nhất định thì thần trí cô ấy lại tỉnh táo hơn bình thường."
Hai người vừa đi vừa nói đã đến vườn hoa phía sau bệnh viện đa khoa Quân khu. Từ Nghi dừng bước, nhìn cô gái đang ngồi trong một cái đình nhỏ giữa bãi cỏ cách đó không xa.
Mạnh Phàm đưa lưng về phía anh, mái tóc dài đến tận eo đã bị cắt ngắn chỉ còn chấm vai. Cô ta mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Đang được y tá đút cho ăn thứ gì đó, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay lau khóe miệng giúp cô.
Nhìn bóng lưng yên tĩnh như vậy, tiếng nói Phương Triết cũng bất giác hạ thấp lại: "Khoảng thời gian trước cô ấy chẳng ăn được gì, hai ngày nay đã khá hơn một chút. Nhưng cậu cũng biết bệnh của cô ấy rồi đó, phải kiêng cữ rất nhiều thứ."
Mạnh Phàm vẫn yên tĩnh và rất biết phối hợp, cho đến khi có một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, cô ấy nghe thấy tiếng vang thì chợt đứng bật dậy, suýt nữa đã hất đổ cái chén trong tay y tá. Mạnh Phàm chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức muốn đi ra ngoài, y tá bèn ngăn cô lại. Nhưng Mạnh Phàm không nghe, cương quyết phải đi ra cho bằng được.
Cô đứng ở đó chừng hai ba phút, máy bay đã sớm bay mất, đường mây trên không trung cũng đã tan biến. Sau đó y tá khuyên thêm lượt nữa cô mới chịu trở lại, tiếp tục ngồi đó ăn như thể chưa từng xảy ra việc gì.
Từ Nghi thấy hết tất cả mọi chuyện, anh khẽ hỏi Phương Triết: "Chiếc máy bay mới vừa rồi là máy bay chiến đấu à?"
Phương Triết nhìn Từ Nghi với ánh mắt "Vấn đề này mà cậu lại hỏi tôi sao."
"Gần đây quân ta đang luyện tập, thường xuyên có máy bay bay ngang qua đây, bất kể là ngày hay đêm."
Từ Nghi không để ý đến lời true chọc của anh ta, chỉ chăm chú nhìn Mạnh Phàm cách đó không xa, anh hỏi: "Cô ấy vẫn luôn nhạy cảm với tiếng máy bay vậy sao?"
"Ban ngày thì còn đỡ một chút, buổi tối nằm trên giường chỉ cần nghe thấy một tiếng nhỏ xíu hoặc là tiếng động không rõ cũng náo loạn cả lên. Nếu như y tá ngăn cản cô ấy quá thì cô ấy sẽ khóc lên. Nói thật, chuyện này khiến tôi rất bất mãn với quân ta."
Nói xong anh ta bật cười, nhưng nhìn Từ Nghi vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như cũ bèn huých tay đụng vào người Từ Nghi: "Muốn qua đó gặp cô ấy không?"
Từ Nghi quay người đi, trả lời một câu mà anh ta đã đoán được từ trước: "Không cần."
Bởi vì là thứ sáu, cả buổi chiều Chử Điềm không có tâm trạng làm việc chút na, chỉ nôn nóng chờ đến lúc tan sở. Phùng Kiêu Kiêu cũng rất kích động, bởi vì rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy chồng của người đẹp Chử kinh động cả công ty rồi.
Hai người về sớm mười phút, một trước một sau ra khỏi công ty. Chử Điềm vô cùng bình tĩnh đi phía trước, giữa chừng còn dừng lại mua một quả bắp luộc nóng hổi ăn. Phùng Kiêu Kiêu núp ở một sạp báo cách đó không xa, vờ như đang xem báo chí, nhưng thật ra là chuẩn bị chút nữa Từ Nghi đến sẽ đứng rình xem. So ra cô ta còn khẩn trương hơn cả Chử Điềm.
Chử Điềm quay đầu lại, ra dấu OK với Phùng Kiêu Kiêu rồi đứng đó gặm bắp luộc, thỉnh thoảng cúi đầu xem giờ trên điện thoại di động. Không lâu sau cô đã thấy chiếc xe jeep của mình chạy đến, cô giơ tay lên vẫy vẫy với người trong xe. Sau đó điện thoại di động cô có tin nhắn.
Phùng Kiêu Kiêu: Điềm Điềm, chồng cậu lái xe của cậu à? Xe của anh ấy đâu? Xe của anh ấy đâu? Xe của anh ấy đâu?
Nhìn câu hỏi được lặp lại ba lần liên tục, Chử Điềm mỉm cười. Lúc cô ngẩng đầu lên lại thì Từ Nghi đã dừng xe trước mặt cô. Anh hơi hạ kính xe xuống, bảo cô l