Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2216 lượt.

nói với mình, đây là lần cuối cùng cô mềm lòng với ông.
Tối đó Chử Điềm mất ngủ, nói chuyện cả đêm với Hà Tiêu. Ngày hôm sau vì chuẩn bị đám cưới nên hai người đã thức dậy thật sớm.
Đám cưới của Hà Tiêu và Trình Miễn được tổ chức tại khách sạn trung tâm thành phố B. Chử Điềm không làm dâu phụ, chỉ giúp cô ấy vài công việc lặt vặt như là trang điểm cho mấy phù dâu, sau đó chịu trách nhiệm nhận phong bì.
Xưa nay cô luôn sùng bái quân nhân, nhưng chưa bao giờ có cơ hội rửa mắt như hôm nay, trong đám cưới này, hơn nửa số quân nhân cô biết đều có cấp bậc tương đương với Từ Nghi, người có vai vế nhất cô từng gặp là chồng cô út, mang quân hàm thiếu tướng. Mà hôm nay, chỉ riêng thượng tướng đã có ba vị xuất hiện, thiếu tướng và trung tướng lại càng khỏi phải nói, có thể gọi là cảnh tượng hoành tráng hiếm có.
Đám cưới hai người cử hành rất thuận lợi, dù gì cũng có nhiều nhân vật lớn như vậy nên không ai dám lỗ mãng cả. Nhộn nhịp nhất phải kể đến bàn bạn học và đồng đội cô dâu chú rể. Hệt như bàn Chử Điềm đang ngồi đây, ngoại trừ cô và ba cô gái khác ngoài ra đều là đồng đội của Trình Miễn. Đàn ông độc thân hai mươi bảy hai mươi tám tuổi ngày thường lại ít có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Lần này đối mặt với bốn cô gái một lúc tất cả đều giả vờ nghiêm túc. Sau đó khai tiệc, uống chút rượu mới dám nói vài câu đùa cợt, trêu chọc mấy cô gái.
Nếu đổi lại tình huống trước đây, Chử Điềm có thể sẽ có chút hứng thú. Nhưng bây giờ đã trở thành bà Từ rồi, cô nhìn người xung quanh nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là không tốt bằng chồng mình. Với vẻ bề ngoài lịch sự ôn hòa và khí chất bá đạo từ trong cốt cách, cho dù cả đám con gái vây quanh, thì chắc chắn anh vẫn sẽ không thèm nhìn ngó lung tung. Người như anh làm sao cô không sớm giữ lấy cho mình được chứ?
Nghĩ đến điều này, Chử Điềm đắc ý nhoẻn môi cười.
Sau khi đám cưới kết thúc đã là hai ba giờ chiều. Cô hẹn với Chử Ngật Sơn là lúc sáu giờ tối. Vì vậy, Chử Điềm tham dự đám cưới xong lái xe đến trung tâm thành phố đi dạo ba tiếng, sau đó đúng giờ đến nhà hàng.
Cô đẩy cửa xoay của nhà hàng, đi vào phòng riêng do Chử Ngật Sơn đặt sẵn ở lầu hai với vẻ mặt lạnh tanh. Ông đã tới từ sớm, vừa nhìn thấy cô đã lập tức đứng lên.
"Tới rồi à. Đã lâu không gặp, con gái ba càng lúc càng đẹp."
Chử Điềm cố ý bỏ qua cánh tay đang đưa ra của ông, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, thuận tay vuốt lại mái tóc:
"Ngài đường xa đến đây, dù thế nào cũng coi như là khách phải không? Đương nhiên tôi phải trang điểm chỉnh chu rồi."
Chử Ngật Sơn vốn muốn ôm con gái mình, giờ phút này bị con gái ngó lơ thật sự cũng cảm thấy rất lúng túng.
"Con gái lớn cũng biết trang điểm rồi đấy."
Ông cười hì hì ngồi đối diện cô, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, cầm thực đơn gọi năm sáu món. Chử Điềm nghe mí mắt hơi giật, thấy ông vẫn còn định tiếp tục cô không mở miệng không được:
"Đừng gọi nhiều như vậy, ăn không hết."
Chử Ngật Sơn đẩy mắt kiếng, ngẩng đầu nhìn Chử Điềm một cái, thấy sắc mặt cô không tốt lắm đành thôi.
Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con họ. Chử Điềm không biết nói gì với Chử Ngật Sơn, đành cúi đầu chơi điện thoại di động để mặc cho Chử Ngật Sơn nhìn ngắm cô. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy ông nói:
"Nửa năm nay không gặp con đã gầy đi nhiều. Có phải ăn cơm không ngon không?"
Chử Điềm cảm thấy đề tài này của ông hơi nhàm chán, cô chẳng buồn trả lời.
Chử Ngật Sơn đành một mình tự độc thoại:
"Ở nhà là ai nấu cơm? Con hay Tiểu Từ?"
"..."
"Ôi, con không cần phải nói ba cũng biết, nhất định là Điềm Điềm con làm rồi. Tiểu Từ có tốt cách mấy đi nữa cũng phải ở trong quân đội. Đi lính làm sao có thời gian ngày ngày chăm sóc vợ con..."
Nghe thấy thế Chử Điềm có chút không nhịn được, cười ha ha hai tiếng lạnh lùng nói: "Như vậy cũng tốt hơn kẻ phụ bạc."
Chử Ngật Sơn bị cô chặn họng nhất thời không thốt nên lời, một hồi lâu mới khẽ trách cô một câu: "Cái con bé này."
Món ăn được bưng lên, có món tôm hấp hương thảo mà Chử Điềm thích nhưng cô chẳng buồn đụng đũa. Chỉ thấy Chử Ngất Sơn chu đáo gắp ra, bóc vỏ rồi bỏ vào trong đĩa cô. Vừa ngẩng đầu đã thấy Chử Điềm xuất thần nhìn tay ông chằm chằm. Chử Ngật Sơn không khỏi đắc ý:
"Sao vậy, tay nghề bóc vỏ tôm của ba có được không?"
Chử Điềm cũng cười: "Đương nhiên là giỏi hơn xưa rồi, cũng đúng thôi bà vợ mới khó chiều quá mà."
Chử Ngật Sơn hơi mất mặt liền không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục bóc vỏ tôm cho vào đĩa Chử Điềm. Nhưng cũng không thấy cô đụng đến, thậm chí còn cố ý tránh né không gắp những món ông đã gắp qua. Dù ông đã chuẩn bị tâm lý bị cô làm khó dễ, nhưng nhìn thấy con gái như vậy ông vẫn thấy bứt rứt vô cùng.
"Điềm Điềm..."
Ông muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì lại nghe Chử Điềm đột nhiên cất lời.
"Đầu tháng này ông đến thành phố T à?"
Ánh mắt Chử Ngật Sơn sáng lên, nghĩ một chút rồi từ tốn nói:
"Ừ, bên kia có mở một cuộc họp trong giới kinh doanh, thuận tiện đi chơi luôn. Sao con biết, chẳng


XtGem Forum catalog