
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341605
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.
hi lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Chử Điềm đang bày bộ dạng tức giận. Cô không xuống xe, cũng không nói chuyện với anh, rõ ràng đang tranh cao thấp nhưng không biết là nhằm vào ai. Anh thoáng nhìn xung quanh rồi đi vòng qua trước xe, đến bên cạnh vị trí tài xế, gõ cửa sổ chỗ Chử Điềm.
Chử Điềm càng bực bội hơn, chui thẳng vào xe là được rồi còn qua đây gõ cửa sổ làm gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh qua lớp cửa kính, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh lên xe.
Từ Nghi làm như không thấy gì, lại gõ cửa sổ hai cái.
Chử Điềm nổi giận, lạch cạch hạ cửa sổ xe xuống: “Anh muốn làm gì?”
Từ Nghi bình tĩnh hỏi lại: “Vừa xảy ra chuyện gì thế?”
“Còn chuyện gì nữa, bị đổ vạ chứ sao.” Cô trả lời qua loa.
“Em lại quẹt xe vào người ta hả?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Đâu có. Em lái xe đoàng hoàng thì gã ta vượt lên tấp đầu xe em. Là gã ta vượt đèn đỏ mà, cũng tại ngã tư này không có cảnh sát giao thông gì hết cả!” – Chử Điềm thấy anh chẳng ừ hử lại hơi hoang mang – “Cuối cùng anh có lên xe không vậy?”
Vẻ mặt Từ Nghi căng thẳng: “Ngồi qua ghế lái phụ đi, anh lái xe.”
Chử Điềm đang nổi nóng sao chịu nghe lời: “Đây là xe em.”
Từ Nghi không hề nao núng: “Ngồi qua bên kia.”
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Chử Điềm hơi nổi điên lên. Thế này rốt cuộc là ai đón ai? Đáng ra cô không nên xung phong đến đây mới phải.
Từ Nghi chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Hai người giằng co chừng hai ba phút thì Chử Điềm đóng cửa sổ xe lại. Từ Nghi nhìn qua cửa sổ phát hiện cô cầm lấy túi miễn cưỡng ngồi qua vị trí lái phụ.
Cuối cùng cũng chịu thua rồi.
Từ Nghi khẽ nhướng mày, mở cửa lên xe.
Người nào đó bị cướp quyền không cam lòng: “Làm như anh lái xe giỏi lắm vậy.” Chắc gì đã lái nhiều bằng cô?
Như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Từ Nghi nói: “Anh rất ít khi lái xe.”
“Vậy anh còn dám lái?” – Chử Điềm quắc mắt nhìn anh.
Từ Nghi “À” một tiếng không vui: “Dù sao cũng không khó lái bằng xe tăng.”
Chử Điềm á khẩu. Cô phục sát đất!
Sau khi tỉnh táo lại, Chử Điềm không tránh khỏi buồn bực. Từ lúc anh từ Tứ Xuyên về thành phố B trước cô, vợ chồng họ đã gần hai tháng không gặp mặt rồi. Vốn là cõi lòng cô tràn đầy mong đợi, cho đến lúc nhận được điện thoại của Từ Nghi mới chẳng màng hết thảy chạy đến đón anh. Cô biết rõ anh là kiểu người gì. Từ ngoại thành về đến nhà họ vốn không nhiều chuyến xe, mà Từ Nghi lại hay nhường chỗ cho người khác, chắc chắn sẽ đứng suốt cho đến khi về đến nhà.
Nhưng cô không nghĩ tình huống lại thế này. Cô đã có kinh nghiệm lái xe hai năm, rất hiếm khi xảy ra tình trạng như hôm nay. Giống như mới vừa rồi nếu như không phải cô thắng xe kịp thời thì hai chiếc xe nhất định đã đụng nhau rồi.
Vừa nghĩ thôi đã thấy sợ. Chắc hẳn anh cũng lo lắng cô lái xe đến, không tìm được chỗ dừng rồi lại xảy ra chuyện, nên mới bảo cô lái đến ngã tư rồi quẹo vào. Nào ngờ đâu tự dưng giữa đường xông ra một chiếc xe điện chạy ẩu.
Quả thật là không thể ngờ đến mà!Chử Điềm quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ Nghi yên lặng lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tử Điềm, anh phát hiện cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ suốt, liền biết cô còn đang giận dỗi. Kể ra anh phải là người giận mới đúng. Anh biết trước giờ cô vẫn tự lái xe đi làm, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh cô lái xe, anh cảm thấy hốt hoảng vô cùng. Điều này thật sự trước nay chưa từng có.
“Sau này đi làm bằng tầu điện ngầm đi, nếu không có việc gì thì hạn chế lái x era ngoài.” Từ Nghi phá vỡ sự im lặng.
Có chịu thôi hay không đây? Chử Điềm cố nén những lời này, khẽ hừ một tiếng:
“Chính trị viên Từ, hằng năm anh sống ở vùng ngoại thành làm sao hiểu được nỗi khổ của lớp người đi làm như bọn em chứ. Đi tầu điện ngầm à? Không chen chết là may lắm rồi.”
Vẻ mặt của chính trị viên Từ vẫn như cũ: “Nhiều người đi làm bắng tầu điện ngầm như vậy, anh đâu thấy ai bị chen chết đâu.”
Chử Điềm tức giận quắc mắt nhìn anh: “Em mỏng manh, được chưa?”
Nghe vậy, Từ Nghi nhìn sang cô, lại quay đầu đi, khẽ cười.
“Anh cười cái gì?” – Chử Điềm ôm túi nhìn anh đầy khó hiểu.
“Không có gì.” Từ Nghi cười đáp.
Trên đường trở về anh còn đang suy nghĩ, nhìn thấy cô sẽ nói gì đầu tiên. Sau khi lĩnh giấy kết hôn chưa tới hai mươi ngày anh đã phải về đơn vị, lần đầu tiên gặp nhau sau hai tháng xa cách có thể nói là tâm trạng anh rất phức tạp. Cũng không biết tại sao vào khoảnh khắc khi nãy đột nhiên tất cả đều lắng xuống.
Lấy lại tinh thần thấy vẻ mặt Chử Điềm nhìn anh kỳ lạ, Từ Nghi hắng giọng hỏi ngược lại: "Tối nay ăn gì?"
Chuyển qua đề tài này chẳng thông minh chút nào. Song, Chử Điềm kiềm chế mấy lời nhạo bang, thay vào đó cô nói: "Có gì thì ăn đó."
Chính trị viên Từ lập tức im lặng. Về đến nhà, Từ Nghi cởi áo khoác ra đi kiểm tra tủ lạnh. Trong tủ lạnh có không ít thức ăn, tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều. Từ Nghi mở ngăn mát ra, ngoại trừ một lốc sữa tươi và một chút rau dưa ra thì tất cả đều là hóa mỹ phẩm và mặt nạ dưỡng da của cô.
Chử Điềm đi ngang qua phía sau