XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

i.”
“Nhưng cô ấy lại không chịu gặp chúng ta.” A Mộc nghĩ tới mấy ngày nay phải hứng chịu những lời lạnh nhạt thì liền bốc hỏa. “Tôi thấy hay là hẹn thẳng Bạch Phi Dương đi.”
“Không cần đâu.” Thẩm Mục Phạm vuốt cằm nói. “Ông ta đẩy Bạch Chi Âm ra là vì không muốn dính vào chuyện này.”
“Vậy phải làm sao đây?” Thế này không được, thế kia cũng không được, lẽ nào đành để Thẩm Kiều giành được ‘vật bị mất cắp’ của cậu chủ sao? Vậy thì tâm huyết bao nhiêu năm nay của cậu chủ đành mất trắng rồi.
nhìn A Mộc sốt ruột đến quýnh lên, Thẩm Mục Phạm ung dung an ủi. “Đừng vội, cô Bạch chỉ không đồng ý lời hẹn chứ không nói là không thể gặp một cách tình cờ.”






Mưu Kế
Tối thứ sáu, Bạch Chi Âm từ trong thẩm mỹ viện bước ra, vừa ngước mắt lên thì đã thấy Thẩm Mục Phạm đang đứng dựa vào xe của mình. Bước chân của cô khựng lại, môi thì lơ đãng nhếch lên tạo thành một đường cong.
Xem ra trực giác của cô đã đúng, hai chiếc đĩa bình an phú quý này rất có ý nghĩa đối với anh, vì thế mới có thể khiến cho anh hạ mình tới tìm cô. Có điều sự kiên nhẫn của anh cũng kém thật, mới vài ngày đã không đợi được nữa.
Cố nén sự vui mừng quá đỗi trong lòng, Bạch Chi Âm ung dung bước tới với vẻ hết sức tự nhiên, nói như là không quen biết anh vậy. “Anh à, anh đang chặn cửa xe của tôi đấy.”
Nhìn vẻ ta đây của cô, đôi mày kiếm của Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự trào phúng rất khó thấy. “Cô Bạch đúng là người bận rộn hay quên, nửa tháng trước chúng ta còn tranh giành báu vật trong buổi đấu giá của Christie’s mà.”
Bạch Chi Âm liếc xéo anh một cái. “Không cần đâu.”
Dùng đầu ngón chân cô cũng có thể nghĩ ra được chắc chắn Thẩm Mục Phạm sẽ không đích thân làm những việc đại loại như chọc thủng lốp xe. Hơn nữa ai cũng biết con phố này phần lớn là tài sản của tập đoàn Thẩm Thị, nếu cô đoán không lầm thì cái camera ấy đã bị tắt, hoặc là không có thẻ nhớ.
Bạch Chi Âm tức tối quay người qua chỗ khác, nhìn bốn cái bánh xe xẹp lép, muốn thay bánh dự phòng cũng không đủ nên cô đành phải móc điện thoại ra gọi xe cứu hộ, báo địa chỉ và tình trạng, nhờ bọn họ tới sửa.
Bỏ điện thoại xuống, thấy Thẩm Mục Phạm hai tay đút túi quần, đứng dựa vào xe, ung dung mà nhìn mình thì cô không khỏi tức giận trừng anh một cái. “Anh Thẩm vẫn chưa đi sao? Lẽ nào cũng tình cờ đợi xe kéo tới?”
“Vậy thì không phải.” Thẩm Mục Phạm mỉm cười nói. “Tôi chỉ cảm thấy mời mọc không bằng tình cờ gặp. Nếu tôi đã vô tình gặp được cô Bạch bị hư xe thì đương nhiên phải phát huy tinh thần ga lăng, đưa cô về nhà.”
“Không cần đâu.” Bạch Chi Âm không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay. “Không dám làm phiền anh Thẩm.”
“Không phiền gì cả.” Thẩm Mục Phạm vẫn mỉm cười, kéo cửa chiếc xe hơi bên cạnh ra. “Mong là cô Bạch sẽ cho tôi một cơ hội.”
Anh nói hết sức khiêm tốn, động tác mời nhìn có vẻ thong dong nhưng lại ẩn chứa một khí thế trời sinh, khiến người ta không dám từ chối.
Đôi mày liễu của Bạch Chi Âm khẽ nhướng lên, cô thoáng trầm ngâm rồi bước lên xe.
***
Vừa ngồi lên xe, Bạch Chi Âm liền khoanh hai tay trước ngực, mắt không liếc ngang liếc dọc mà nhìn thẳng về phía trước. Mãi đến khi phát hiện Thẩm Mục Phạm lái xe về phía khu Thuyền Loan thì cô mới quay đầu qua liếc anh một cái rồi nhanh chóng quay đầu lại, dựa vào ghế dựa, nhắm mắt lại.
Thẩm Mục Phạm thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên rất hiếm thấy. “Cô Bạch không hỏi tôi dẫn cô đi đâu sao?”
“Có gì mà phải hỏi chứ.” Bạch Chi Âm không thèm mở mắt ra. “Tóm lại là không phải về nhà tôi.”
“Đúng là không phải về nhà cô.” Thẩm Mục Phạm thẳng thắn thừa nhận, vẻ thích thú trong mắt cũng tăng thêm vài phần. “Nhưng cô Bạch không sợ sao chứ?”
“Sợ cái gì?” Bạch Chi Âm từ từ mở mắt ra. “Sợ anh giật tiền, cướp sắc?”
Môi Thẩm Mục Phạm khẽ nhếch lên. “Có gì không thể chứ?”
Bạch Chi Âm liếc xéo anh một cái. “Nếu là như vậy thì tôi càng không sợ.”
“Ồ, tại sao?”
“Nếu là giật tiền thì những thứ trên người tôi trị giá không quá 50 ngàn đôla Hongkong, mất thì thôi chả sao. Về phần cướp sắc…” Bạch Chi Âm cười trêu chọc. “Ở Hongkong này, gom toàn bộ những cô gái muốn cướp sắc của anh lại thì cũng có thể thành lập một sư đoàn. Có thể được anh cướp sắc, đó là vinh dự của tôi.”
“Cô Bạch đang gợi ý gì cho tôi sao?”
Bạch Chi Âm lại lườm anh một phát. “Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ đang thuyết phục bản thân rằng ở cùng với anh rất an toàn.”
Thẩm Mục Phạm sững người một chút, nụ cười mỉm bỗng trở thành nụ cười to thích chí. “Cô Bạch đúng là thú vị.”
Bạch Chi Âm lơ đểnh nhún vai, nhưng trong lòng thì đang không ngừng vui sướng. Mỗi một bước cô tính toán đều là vì khiến cho Thẩm Mục Phạm có hứng thú với cô. Bây giờ xem ra kế hoạch vô cùng thuận lợi.
***
Xe đi thẳng về phía Tây, cuối cùng chạy vào một câu lạc bộ tư nhân ở gần Citygate.
“Nghe nói trà Phổ Nhĩ đây không tồi, tôi muốn mời cô Bạch đến dùng thử xem.” Thẩm Mục Phạm tắt máy xe, không cho Bạch Chi Âm có thời gi