
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
ngừng. “Không có việc gì chứ?”
Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại, cười mà như không cười nhìn cô, chế nhạo nói. “Không tin tưởng chồng em sao?”
“Không phải, em chỉ…” Bạch Chi Âm không giải thích rõ được, đành phải cúi đầu, nịnh nọt mà vân vê lòng bàn tay anh.
Bộ dáng này của cô vợ nhỏ khiến Thẩm Mục Phạm dở khóc dở cười. Nâng gương mặt cúi gằm của cô lên, anh khẳng định. “Nhớ kỹ, anh sẽ không làm khi không nắm chắc phần thắng.”
***
Thẩm Mục Phạm xác định nắm chắc thắng mới đánh. Không chỉ như thế, khả năng bày mưu tính kế của anh còn đủ để bức đối phương phát điên.
Khi Bạch Phi Dương nhìn thấy “Bạch Thiên” mà thuộc hạ đón về từ đảo Nam Nha thì cũng sắp điên lên.
“Ai vậy?” Ông ta chỉ vào cậu bé xa lạ trên mặt đất, nổi giận đùng đùng. “Các ngươi đưa thằng ngốc này về đây làm gì?”
Tên thuộc hạ bị mắng chửi không hiểu ra sao. “ Không phải ngài bảo chúng tôi đưa tới sao?”
“Ta gọi các ngươi đưa Bạch Thiên đến”. Ông ta giơ tay giáng cho thuộc hạ một cái tát, giận dữ hét. “Ngu xuẩn, đi đón một người thôi mà cũng lầm được, các ngươi còn có ích gì chứ.”
Tên thuộc hạ bị đánh ôm mặt, oan ức gần chết. “Nó chính là Bạch Thiên mà.”
Bạch Phi Dương trừng hắn ta. “Cậu nói cái gì? Nó là Bạch Thiên? Ý của cậu là ta không biết nhìn người sao?”
Tên thuộc hạ mặc dù sợ lại bị đánh, nhưng mà cũng không biết mình làm sai gì, đành cố lấy dũng khí nói. “Ông chủ, nó đúng là Bạch Thiên.”
Bốp! Lại là một cái tát. Bạch Phi Dương dùng gậy ba-toong chỉ vào đứa trẻ nói. “ Bạch Thiên là do con ta ở bên ngoài sinh ra, cùng ta chung sống mười mấy năm, ta lẽ nào lại nhận sai người.”
Việc này… Tên thuộc hạ mơ hồ, nghĩ nghĩ do dự rồi nói “Nhưng mà, nó thật sự là Bạch Thiên.”
Nhìn tên thuộc hạ sống chết tranh cãi, ánh mắt Bạch Phi Dương đột nhiên lóe lên, hỏi “Là ai nói nó là Bạch Thiên?”
“Người của trại an dưỡng.” Thuộc hạ nhớ lại nói. “ Chúng tôi báo tên của ngài, nói đến đón người, bọn họ liền mang cậu ta ra cho chúng tôi, còn làm thủ tục.”
Bạch Phi Dương cau mày, có chút đăm chiêu, một lát sau, cười một cách kỳ dị… Ha ha ha…
Khá lắm Thẩm Mục Phạm, cư nhiên chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với ông đây.
Biết được tin Tiểu Thiên được đưa khỏi viện điều dưỡng từ Nghiên Hi, Bạch Chi Âm sợ ngây người. “Thẩm Mục Phạm làm như vậy, không sợ ông ta sẽ báo cảnh sát sao?”
“Con cáo già đó bây giờ trốn cảnh sát còn không kịp, làm sao còn dám báo cảnh sát.” Nghiên Hi bốc một quả mơ bỏ vào miệng nói. “Hơn nữa về mặt pháp lí, người giám hộ Tiểu Thiên là Loana. Mà nói đúng ra thì bà ấy không có quan hệ gì với nhà họ Bạch.”
“Không phải bà ấy rất nghe lời ông ta sao.”
“Đó là trước kia, bây giờ bà ấy cần phải xem xét lại thời thế, coi thử xem rốt cuộc theo ai thì mới có lợi nhất.” Nghiên Hi phun hạt mơ trong miệng ra rồi nói. “Có thể thấy nhà họ Bạch sắp sụp đổ, Tiểu Thiên là tài sản lớn nhất để bà có thể đưa cho hai người, với tính cách của bà ấy, sẽ không ngu ngốc mà cùng sống chết với nhà họ Bạch.”
Đây là sự thật. Loana là điển hình cho loại người chỉ biết có tiền. Dù bà luôn miệng nói yêu Bạch Mộc Phong nhưng sẽ không dại gì đi theo ông ấy chịu khổ mà chắc chắn sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn bất kì ai khác. Nhưng cứ nghĩ đến việc bà ta có thể lợi dụng Tiểu Thiên để chuộc lợi, Bạch Chi Âm lại thấy khó chịu trong lòng.
“Cậu…” Bạch Phi Dương chán nản, hít một hơi thật sâu, hỏi lại: “Chuyện A Quyền cũng là cậu giở trò?”
“Chẳng lẽ chuyện ông ta nói không phải là sự thật?” Thẩm Mục Phạm hỏi lại.
“Cậu ép A Quyền đi tự thú, là muốn lão ấy khai ra tôi, khiến tôi bị liên lụy?”
“Ông ta đi tự thú là do lưới trời tuy thưa mà khó thoát, không liên quan gì đến tôi, lại càng không thể nói là do tôi ép buộc.” Thẩm Mục Phạm đính chính.
“Vậy sao?” Bạch Phi Dương cười lạnh. “Vậy ông ta có khai ra Bạch Chi Âm không? Bạch Chi Âm mới thật sự là nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn bán phi pháp của chúng tôi, tất cả việc làm ăn đều qua tay nó.” Bạch Phi Dương khiêu khích nhìn Thẩm Mục Phạm. “Cậu nói tất cả chúng tôi đều phải vào tù thì nó có thể giữ được thân mình không?”
Thật ra Bạch Phi Dương muốn xem thử Thẩm Mục Phạm có nỡ để con khốn đó cùng ngồi tù với ông không.
Nhưng đối mặt với uy hiếp của ông, Thẩm Mục Phạm vẫn không hề có một chút bối rối. Không những thế, khóe môi anh còn nhếch lên thành nụ cười nhạt, khiến cho Bạch Phi Dương trải qua bao nhiêu sóng gió cũng phải run sợ.
Nhẹ vuốt hàng lông mày, Thẩm Mục Phạm lấy làm tiếc lắc đầu. “Thật không ngờ ông lại muốn hãm hại Chi Âm.”
“Hãm hại?”
“Chẳng lẽ không đúng.” Thẩm Mục Phạm nhìn ông ta, giọng thờ ơ thuật lại. “Ông muốn vu oan cho Chi Âm, uy hiếp tôi giúp ông xóa sạch mọi tội danh.”
Bạch Phi Dương giật mình, tiếp đó cười to. “Cái này là Bạch Chi Âm nói với cậu sao?”
“Đây là sự thật.” Thẩm Mục Phạm không thèm nói lại.
“Được, tôi sẽ cho cậu thấy cái gì mới là sự thật?” Bạch Phi Dương lấy ra một xấp ảnh trong cái cặp da mang theo bên người, vứt lên bàn. “Tất cả cái