Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1272 lượt.

Chi Âm cắn môi lắc đầu. “ Thẩm Mục Phạm, đừng ép em, em không muốn lại nói dối anh.” Cô lừa gạt anh nhiều rồi. Cô nói dối hết lần này đến lần khác giống như một quả cầu tuyết, cuối cùng càng lăn càng lớn, đủ để nhấn chìm cô trong đó.
“Lại?” Thẩm Mục Phạm nhướng đôi mày kiếm lên, mắt sáng như đuốc. “ Nói như vậy, em đã nói dối anh rất nhiều lần?”
Anh phóng tầm mắt nóng rực bức người, Bạch Chi Âm bị nhìn chằm chằm nên chột dạ, cuống quýt muốn quay mặt đi. Không ngờ anh nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy cằm của cô, hai tròng mắt vốn u ám giờ phút này lóe sáng lên giống như kim cương, trừng cô. “Hửm, nói dối những gì?”
Đầu không động đậy được, Bạch Chi Âm nắm chặt nắm tay, trong lòng loạn cả lên. Cô nên nhân cơ hội này nói ra đi, nhưng sự tức giận bao phủ quanh người anh khiến cho cô không mở miệng được.
Hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói thật, vẫn nên chờ tâm tình lắng xuống rồi nói sau. Thở sâu, cô giả bộ không để ý nói. “ Còn có cái gì, chẳng phải trước đây dùng kế dụ dỗ anh sao.”
Đáy mắt Thẩm Mục Phạm chứa đựng sự thất vọng, đôi mắt đen trầm khiến cho người ta sợ hãi. “Chỉ có trước đây, không có cái khác ư?”
Bạch Chi Âm siết chặt ngón tay, sau lưng truyền đến cơn lạnh cả người, giọng nói mang theo vài vẻ run run. “Em muốn đi toilet.”
Tay nắm lấy cằm cô chậm rãi buông ra, khóe miệng Thẩm Mục phạm nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng lạnh nhạt trước nay chưa từng có. “ Em không nghĩ sẽ thẳng thắn với anh sao?”
Đầu óc ong lên một cái, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đông lại, đờ đẫn mà nhìn chăm chú vào anh. Anh muốn cô thẳng thắn cái gì? Là chuyện của Nghiên Hi, hay là chuyện bản thân mình giả mang thai? “Anh có ý gì?”
Thẩm Mục Phạm mệt mỏi cười, đáy mắt chứa đầy sự thất vọng cùng lửa giận. “ Đến hiện tại, em còn muốn giả bộ hồ đồ với anh? Em cho rằng anh thật sự ngốc đến nỗi nhìn không ra em là mang thai thật, hay là giả mang thai?”
Thân mình Bạch Chi Âm hơi lay động một chút. “Anh đã sớm biết?” Vậy tại sao không vạch trần cô? Còn muốn giúp cô trừng trị nhà họ Bạch?
Như nhìn rõ nghi vấn của cô, khóe miệng Thẩm Mục Phạm khinh miệt mà nhếch lên, đáy mắt vẫn lạnh lẽo dữ dằn. “Bởi vì anh đang đợi em nói thật.” 






Thẩm Mục Phạm một mực chờ Bạch Chi Âm nói thật.
Lại nói, mới đầu đối với chuyện mang thai anh cũng không nghi ngờ gì, nhưng ngay cả thím Trương cũng lẩm bầm. “Sao thấy giống như cô chủ không mập lên chút nào vậy cà. Con dâu tôi có sau cô ấy những hai tuần nhưng bụng cũng đã nhô lên.”
Khi đó, anh còn nghĩ là do thể chất cô gầy, an ủi thím Trương. “Bây giờ con sớm, qua hai tháng nữa bụng sẽ lớn lên, trong khoảng thời gian này thím giúp cô ấy bồi bổ nhiều một chút.”
Phát hiện được cô nói dối chỉ là do trùng hợp.
Lần đó, nhịn không được bị dụ dỗ, sau khi cùng cô kịch liệt triền miên, mặc dù cô có nhấn mạnh là không có chuyện gì, anh cũng đã hỏi thì bác sĩ nói không bị chảy máu thì không sao, nhưng ngày hôm sau Thẩm Mục Phạm vẫn đích thân đi đến bệnh viện của vợ cậu bạn tốt Chu Vũ Dương.
Thấy vẻ mặt Thẩm Mục Phạm quả thật là ngỡ ngàng, Chu Vũ Dương bên cạnh không nhịn được. “Tôi bảo ông này, tôi vừa mới khen yêu vợ đến phát điên, vậy mà ông lại…”
Bị cùng lúc hai người quở trách, Thẩm Mục Phạm bỗng thấy bản thân thật không có trách nhiệm của một người cha. Không để ý đến cậu bạn đang chê cười, anh vội vàng xin được học hỏi làm thể nào để trở thành một người cha chuẩn mực.
Sau khi được vợ của Chu Vũ Dương nhẫn nại giảng giải một phen, anh mới biết thì ra chăm sóc phụ nữ có thai lại phải chú ý nhiều như vậy.
“Theo như lời anh thì có lẽ vợ anh mang thai đã hơn 10 tuần, ngày mai anh đưa cô ấy đến kiểm tra, để xem thử tình trạng phôi thai.” Vợ Chu Vũ Dương viết xong giấy hẹn rồi đưa cho anh. “Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cô ấy vài viên vitamin B11 cùng với các loại vitamin khác, tuy hơi trễ, những vẫn tốt hơn là không có.”
Thẩm Mục Phạm nhận lấy, nói lời cảm ơn không ngớt, trong lòng cảm thấy thật may vì đã khăng khăng đến bệnh viện, nếu không lỡ như có chuyện gì ảnh hưởng đến sự phát triển của con, chắc anh sẽ hận bản thân mình đến chết.
“Anh đừng nghĩ như vậy là nói quá lên. Tuy phụ nữ ngày xưa không làm kiểm tra khi mang thai nhưng bây giờ y học phát triển, chúng ta phải chú ý nuôi dưỡng, dạy dỗ đứa bé cho tốt. Nhưng…” Vợ Chu Vũ Dương ngừng một chút. “Vợ anh cũng thật hồ đồ, thông thường khi đi kiểm tra phát hiện có thai, bác sĩ cũng đã nói với cô ấy những điều này rồi chứ.”
Thẩm Mục Phạm ngẩn ra, một vài mẩu chuyện vụn vặt lướt qua trong đầu, vì quá nhanh nên anh không nắm bắt được.
Từ bệnh viện trở về, trong lòng Thẩm Mục Phạm tự kiểm điểm lại bản thân trước giờ không làm tốt, và cũng tự hứa về sau sẽ làm một người cha tốt. Nhưng khi anh muốn dẫn Bạch Chi Âm đi bệnh viện, thì cô ngồi trên đùi anh lại luống cuống. “Không cần phải đi bệnh viện, không phải bác sĩ nói là siêu âm nhiều quá không tốt cho thai nhi rồi sao.”
Anh nghĩ rằng cô sợ vào bệnh viện, nhẫn nại dỗ dành.